Chương 30: Trách cứ

1035 Words
"Xin hỏi tiểu thư bài báo hôm qua có thật không?" "Tôi chỉ tình cờ đi nhầm phòng, lúc đó hỗn loạn quá vả lại thật sự cũng có men say nên không rõ ràng hoàn cảnh xung quanh lắm." "Nhưng người bị bắt theo như chúng tôi được biết thì ít nhiều đều là người quen của cô đúng chứ." "Vâng." "Thật sự có sự trùng hợp như thế sao?" "Tôi cũng không ngờ là lại trùng hợp như thế, có lẽ vì là người quen nên lúc tôi vào lộn phòng mới không có ai thấy lạ cũng không nhận ra mọi người đang có vấn đề" ... "Tiểu thư! như tôi biết thì trên trường đang có tin đồn cô cùng Hoàng Gia Ân có hôn ước với nhau. Không biết có phải sự thật không?" "Chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm trong trường thôi." "Vậy cậu ta có phản ứng gì khi nghe tin đồn này không?" "Anh ấy sao có thể để ý mấy cái này chứ." ======== "Tức chết con mà, ba biết lúc đó con nghiến răng nghiến lợi kiểu gì mới trả lời được như thế không chứ." Linh Nhi ấm ức chỉ tay vào màn hình tivi đang chiếu cảnh một đám phóng viên chen lấn nhau phỏng vấn cô liên tục "Không ngờ anh ấy lại là người làm ra việc này." "Thế nên dạo này con an phận chút cho ba, không phải ba chưa nghe trên trường con bám người ta không rời đâu, chắc thế nên cậu ta mới giận." Ba của cô hít một hơi thật sâu cố gắng nói ra từng chữ, ly rượu trong tay cũng bị ông nắm chặt tới kêu rắc rắc. Cứ nghĩ đến việc chiều hôm qua thằng nhóc thối đó đến đây là máu trong người ông sôi hết cả lên. Vốn tưởng rằng nó vì con gái mình gặp nạn mà đến giúp đỡ nào ngờ tất cả mọi việc đều do nó bày ra còn mặt dày vác mặt tới đây bàn điều kiện với ông. Phải nói lúc đó ông thật muốn hất luôn cái bán kính thủy tinh vào mặt nó. Con gái ông bối cảnh cao lại xinh đẹp biết bao nhiêu như thế chịu theo đuổi nó thế mà nó còn không biết lấy làm phúc mà chạy đi làm cái việc tày trời như thế chỉ để bảo Linh Nhi ngừng việc 'theo đuổi' lại. Nếu sau hôm nay báo chí mà còn 'xuyên tạc' chuyện gì bất lợi nữa thì ông không tha cho nhóc con ấy đâu. Ở một nơi khác, nhóc con bị Võ Đức Thành đang cay cú cũng đang nhấp nháp rượu trên ghế sofa nhìn chương trình phỏng vấn. "Cô ta cũng không ngốc lắm, ít nhất trước mặt phóng viên còn biết đường biện hộ." "Haha công nhận tốt thật, em không nhìn ra chút nào cái vẻ muốn ăn thịt người của cô ta vào ngày hôm qua cả." Linh cười ngặt nghẽo nhìn màn hình "Có khi nào giờ cô ta đang khóc ở nhà không nhỉ?" "Đừng phiền phức nữa là được." Nói rồi Ân đặt ly rượu xuống đi về phòng, chiều nay là gặp lại thỏ con rồi. "Xem anh sợ cô ta chưa kìa hahaha." ============== Tại một căn phòng trong nhà chính của gia tộc họ Hoàng, một người đàn ông lớn tuổi tức giận ném ly rượu đang cầm trên tay vào thẳng màn hình laptop khiến nó vỡ tang tành. Cậu trai kế bên giật mình, thân hình run rẫy đứng trong một góc nhìn những mảnh vỡ rơi tứ tung cùng dòng nước chảy tí tách xuống bàn. "Đồ vô dụng, ngay từ đầu để con nhỏ Linh Nhi kia đi tao đã biết sẽ hỏng chuyện rồi. Một nhà ngu dốt." Người đó mắng xong, quay lại nhìn chàng trai, khuôn mặt càng trở nên tức giận hơn. "Còn mày, đồ con cái vô dụng, bất tài đã không có năng lực bắt quỷ, giao tiếp còn kém. Tao kêu mày tiếp cận Gia Ân mà mày xem từ nhỏ đến lớn mày nói chuyện được với người ta mấy lần?" "Cha à, con..." Thanh niên chưa nói hết lời đã bị cha mình quăng tập tài liệu vào người. "Con cái gì, lần này kêu mày hỗ trợ Linh Nhi tiếp cận Gia Ân. Vậy mà mày coi, tiếp cận không thành còn mất luôn một con thí." Hoàng Vũ Châu nhìn cha mình với bộ dáng vừa tức giận vừa ấm ức. Sinh ra không có năng lực đâu phải do hắn, cũng như con người sinh ra có thiên tài cùng kẻ ngốc. Hắn cố gắng nhưng đổi lại luôn là sự khinh thường và so sánh không hồi kết từ chính người cha của mình. "Con cũng làm mọi cách rồi, cũng báo cho cha biết hành tung của anh Gia Ân như cha yêu cầu." Nói được một nửa thì Vũ Châu thấy càng oan hơn trong vụ của Linh Nhi "Con không hiểu tại sao phải ghép đôi nhỏ đó với anh Gia Ân, rước nhỏ về nhà chẳng phải nhà ta sẽ rất loạn hả? Nếu Gia Ân muốn, hoặc cha muốn thì con có thể tìm người tốt hơn cho anh ấy. " "Tao cần không chỉ có vậy, cái tao cần là..." Nói được nửa chừng thì Hoàng Vũ Khang ngừng lại, ông lấy một tay đỡ trán, một tay chỉ ra ngoài cửa "Thôi, mày đi ra ngoài đi, nhớ theo dõi và báo cáo hành động của nhóm thằng Gia Ân cho tao". Vũ Châu khép lại cánh cửa để lại hình bóng cha mình ở trong phòng tối. Cậu dựa người vào cửa, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà thở dài. Cậu cảm giác cha mình lạ lắm, cái cảm giác đó rất xấu nhưng lại chỉ có thể giải thích rằng cha vì muốn tranh chức tộc trưởng mà trở nên như vậy cũng ép cậu thành thế này. "Cuộc đời này, sống cuộc sống bình thường khó đến như vậy sao?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD