Chương 24: Sự thật

2037 Words
Sáng hôm sau, khi cả nhà ngồi lại trên bàn cơm, ai cũng phát hiện ra thái độ của mẹ Khánh trở nên khác hẳn mọi ngày không còn vui tươi hớn hở nữa mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt nhìn vào nhóm họ thêm một tầng đề phòng. Không khí bàn ăn vô cùng im lặng tận cho đến lúc mọi người ăn xong mới được phá vỡ bởi tiếng chuông cửa bên ngoài. Thấy người đến là Nhật không hiểu sao họ thấy khuôn mặt của mẹ Khánh càng lạnh lùng hơn. Biết không nên ở lại lâu, bọn họ nhẹ nhàng đi ra phía nhà sau. Kim Hồng nhìn thấy liền đoán được nhóm Ân muốn đi đâu, cô cũng không để ý nhưng khi nhìn thấy Khánh cũng theo cùng thì muốn đứng dậy nhưng bị Nhật ngăn lại rồi nói nhỏ vào tai cô. "Bà bà có chuyện muốn nói với dì" Nhóm người Gia Ân chưa ra tới nơi đã cảm thấy một tầng khí lạ mơ hồ, lo lắng chạy lên phía trước thì phát hiện có thêm một tầng kết giới khác ở kế bên. Linh giải trừ phong ấn kết giới đó liền phát hiện bên trong là hai kẻ lạ mặt bị trói gô, suy nghĩ một lát họ giải khai luôn kết giới của họ thì thấy người bên này nhìn người bên kia đầy ngạc nhiên. Quả nhiên hai nhóm này biết nhau lại vừa vặn hai tên bị trói trùng một tên là người Khả Lâm bắt được, tên còn lại chắc là người chốn thoạt hôm qua. "Anh nghĩ là ai bắt chúng tới đây?" Linh quay sang hỏi Ân. "Chắc là Khả Lâm." Ân nói rồi chỉ tay vào một trong hai tên "tên kia là Khả Lâm hôm qua bắt được" "Vậy cũng tốt, ít nhất ta biết tin tức bọn chúng thu được mấy bữa nay chưa về tay thân chủ của chúng." Trung cười nói rồi lại bước đến bên người hai tên mới xuất hiện lập lại câu hỏi cũ "Là ai sai các ngươi đến đây?" Trong những kẻ này, ba kẻ nhóm Linh Thuận bắt được cực kì kín miệng, thế nhưng hai tên bị bắt bởi Khả Lâm lại rơi vào tình trạng hốt hoảng lắc đầu luôn miệng nói. "Là Hoàng Gia Kiệt, thật sự là ông ta, bọn chúng bảo đó họ là người của Hoàng Gia Kiệt..." Trước sự bất ngờ của Linh, Thuận thì Ân với Trung lại tập trung quan sát ba tên còn lại hơn. Quả nhiên trong đó hai tên tỏ rõ sự bất ngờ vì đồng bọn nhưng lại không quá kích động, một tên còn lại thì biểu hiện rõ không tin vào mắt mình vời câu trả lời kia, hắn còn rục rịch muốn đứng dậy nhưng bị dây thừng trói không thể thoát ra. "Các ngươi thấy mặt Hoàng Gia Kiệt rồi?" Trung dò hỏi, ánh mắt dán chặt vào tên có biểu hiện bất thường kia. "Là hắn sai người đến gặp chúng tôi." Tên thất thường kia nhanh chóng trả lời, hắn đoán được hai tên điên kia sẽ khai nên mào đầu trước "Mấy người cao ngạo các người sao lại tự thân vận động được chứ." Nghe bọn chúng nói vậy mặt họ thả lỏng thêm một tí, cái người tên Hoàng Gia Kiệt là người mà họ không muốn đối đầu nhất, không phải vì người đó mạnh mà là vì họ tin tưởng người đó rất nhiều. Có vẻ không thể nhẹ nhàng để khiến chúng nói ra, đặt biệt tên vừa lên tiếng dường như là một tử sĩ. Đang định tiếp tục moi thông tin từ bọn chúng họ lại giật mình nghe bên trong nhà phát ra tiếng ồn thật lớn như tiếng thứ gì đó vỡ vụn. Vội vàng lập lại kết giới, chưa kịp bước chân vào nhà liền thấy ấm trà vốn dĩ nên nằm trên bàn lại vỡ vụn ở dưới chân, nếu không được Ân nhắc nhở thì có lẽ Khánh cùng Linh đã giẫm phải mảnh sành của chiếc bình. "Mẹ!! có chuyện gì vậy?" Khánh gỡ tay Ân ra vội chạy tới bên người mẹ mình. Thấy Khánh chạy tới cô liền cầm tờ giấy trên bàn xé vụn quăn về trước mặt Nhật rồi nói "Không có gì cả." sau đó kéo tay Khánh muốn quay người dẫn cậu đi chỗ khác. "Cô nghĩ trốn tránh như thế có thể trốn tránh cả đời?" Nhật bình thản nhìn bóng lưng Kim Hồng "Trong thư cũng nói số của em ấy là không thể tránh khỏi việc va chạm với bên kia." Nghe Nhật nhắc đến vấn đề trong thư, Kim Hồng quay đầu lại nhìn nhóm bạn của Khánh còn đứng ngoài cửa chưa tiến vào, nhớ tới những gì hôm qua mình thấy suy nghĩ chợt chuyển liền hiểu "Chỉ cần bọn chúng tránh xa con tôi ra." "Mẹ!!!" Nghe mẹ quả quyết chỉ tay vào nhóm Ân, Khánh hoảng sợ cầm tay bà "Mẹ nói vậy là sao chứ, họ là bạn con mà." "Không bạn bè gì với chúng nó hết, chuyển trường." Kim Hồng nghe vậy càng giận, bàn tay nắm chặt tay Khánh tới mức làm cậu phải nhăn mặt vì đau. "Em à, bình tĩnh đi mà." Văn Doanh kéo vợ mình ngồi xuống ghế sẵn tiện giải thoát luôn cho cánh tay của Khánh. "Cô à, có gì từ từ nói." Ân tiến lên muốn kéo Khánh qua ngồi phía đối diện nhưng bị mẹ cậu ấy nhanh tay hơn đành phải nhìn Khánh ngồi gần mẹ mình còn mình thì ngồi xuống băng ghế Nhật ngồi. Biết Kim Hồng đoán ra phần nào rồi nên Nhật cũng nói thẳng luôn "Cô nghĩ tách Khánh ra thì được sao? họ đã biết thì cô có tách kiểu gì cũng không được đâu." Thấy cô ấy im lặng Nhật nói tiếp "Bà nội bảo cô là người hiểu lý lẽ biết nặng biết nhẹ, con cũng mong cô là người như vậy." nói rồi Nhật đứng lên cúi người chào mọi người "Con xin phép về trước." Nhật đi rồi Kim Hồng trở nên suy sụp hẳn, cô hiểu chứ, từ lâu đã hiểu rồi nhưng cô không cam lòng, cô thoát ra khỏi nơi đó vì muốn một cuộc sống bình yên mà tự hủy đi gần hết năng lực của mình cùng người mình yêu sinh hoạt một khoảng đời ngắn ngủi của con người. Ngày Khánh sinh ra cô cũng lờ mờ cảm nhận được nguồn năng lực dao động nhưng chỉ nghĩ là pháp lực còn sót lại của bản thân cho tới một ngày Khánh nói cho cô biết nó nhìn thấy rất nhiều thứ, nhiều người kì lạ mà toàn bộ đó chính là những âm hồn. Cô tận lực che dấu nhưng rồi sao? Chuyện của Khánh có lẽ từ lâu bên tộc đã biết và chỉ còn chờ đợi tới ngày dẫn Khánh đi. Ngày đó cô về gặp trưởng tộc biết Khánh có thể là đứa bé thiên mệnh nối liền ba tộc lớn mà lời sấm xa xưa truyền lại liền một mực phủ nhận. Cô của cô cũng chính là bà nội của Nhật cũng đứng ra nói giúp nhưng với điều kiện cho tới khi chưa tìm được đứa trẻ thiên mệnh chỉ định thì cô không thể rời khỏi vùng đất này. Việc tìm kiếm cô không thể tham gia vào mà cũng không ai có thể tham gia vào nên cô chỉ có thể một mực che giấu Khánh, một mực bảo hộ con mình tránh khỏi mấy người gia tộc bên kia, lại không ngờ... Nhìn mấy cô cậu trước mặt cô thở dài, có lẽ Khánh cho dù không chuyển trường lên đó thì một ngày nào đấy cũng sẽ có ai đó bên hai gia tộc kia đến đây và vô tình đụng phải. Thiên mệnh là thế cho dù có trốn cỡ nào cũng không thể tránh được đi. Cô chỉ không hiểu tại sao năng lực của mình rõ ràng đã hủy từ trước mà Khánh vẫn có thể có hay tại Văn Doanh? Không thể, năng lực con người từ lâu là tự phát triển, Khánh không được tu tập chính quy thì làm sao mà như thế. Cuối cùng cũng chỉ có thể là tại cô mà thôi... Kim Hồng gục đầu vào lòng chồng mình không ngừng tự vấn, trước những đôi mắt lo lắng nhìn mình, cô đứng lên nhìn thẳng vào nhóm thanh niên trước mặt "Chăm sóc tốt cho Khánh." rồi đứng dậy bước lên lầu. "Cô an tâm, chúng cháu sẽ không để Khánh phải gặp nguy hiểm." Ân giọng chắc nịch nói. Khánh thì hoàn toàn hoang mang không hiểu chuyện gì mà nhìn ba mình dẫn mẹ lên lầu lại nhìn mọi người cầu đáp án. "Giờ thì mọi người có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra rồi chứ a?" "Để ba nói cho, bạn của con cũng không biết gì đâu" Văn Doanh từ trên lầu bước xuống ngồi kế Khánh. Thấy bọn nhỏ lên tinh thần nghe mình nói ông mới bắt đầu kể lại. "Khánh con nên bình tĩnh nghe ba nói nha." Nhìn tới khi Khánh gật đầu ông nói "Mẹ của con thật ra là một nữ quỷ, không phải dạng chết đi biến thành quỷ mà là dạng thuần quỷ do quỷ sinh ra." "Nhưng sau đó khi ba mẹ yêu nhau mẹ con đã tách ra mặc cho bên tộc ngăn cấm cũng tự hủy đi năng lực của mình nhầm hy vọng đời sau tức là con cũng sẽ là một con người sống bình thường, vui vẻ." "Khi biết con có năng lực nhìn thấy linh hồn, ma quỷ gì đó ba cũng chỉ ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng cảm thấy bình thường mà chấp nhận chỉ là phản ứng của mẹ con lại rất lớn mà quay lại tộc của mình. Sau đó ba mới biết những đứa trẻ sinh ra ở đời này đều có thể trở thành người thiên mệnh chỉ định, Khánh cũng không ngoại lệ dù mang một nửa dòng máu con người." "Ba không biết người thiên mệnh sẽ gặp phải chuyện gì nhưng nhìn phản ứng của mẹ con thì chắc không phải chuyện tốt nên cũng cố gắng không cho con tiếp xúc với người lạ hoặc người thường nhưng lại mang năng lực giống như nhóm bạn của con." "Chú biết?" Ân hỏi. "Đúng vậy, hôm qua mẹ Khánh đã thấy các con dùng kết giới sau nhà, đó cũng là lý do tối qua chú tới gặp các con." Văn Doanh gật đầu nhưng Ân vẫn thấy được sự ngập ngừng trong đó. "Hai gia tộc nhà các con chính là hai gia tộc còn lại mà mẹ Khánh nhắc tới và muốn Khánh tránh xa, chuyện sâu xa hơn thì chú cũng không biết nữa." "Ba vậy con....còn mẹ..." Khánh thẫn thờ nhìn ông, cậu vẫn chưa lấy lại được tinh thần vì lượng thông tin quá lớn và không thật kia. "Xem tình hình thì con có lẽ là người thiên mệnh chỉ định chỉ là không biết con có muốn đi tiếp với bạn của con hay là chuyển về ở với chúng ta." Ông xoa đầu Khánh cười nói "Ba thì ba ủng hộ việc con đi với bạn con vì trước sau gì việc này con cũng phải đối mặt, với ba tin tưởng những người bạn này cũng sẽ giúp đỡ con." "Bọn con chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho Khánh." Trung nói. "Con sẽ không để ai làm hại em ấy." Ân kiên định nhìn Khánh. "Chú yên tâm đi, các anh chị rất giỏi." Thuận hiếm khi lên tiếng cũng nói. Khánh vẫn ngẩn ngơ gật đầu như cảm ơn mọi người nhưng hồn cậu vẫn còn trên tận chín tầng mây chưa quay về.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD