Chương 17: Nữ quỷ Khả Lâm

1463 Words
"Cục cưng bảo bối ới...á ai... cái gì vậy hả? phi...phi...phi" Tám mắt nhìn nhau nhìn cái đóng trắng trắng trước mặt quơ tay loạn xạ ngầu một khắc rồi cùng nhau thủ thế chuẩn bị tấn công. Ban nãy đang nói chuyện thì bỗng dưng Khánh và Thuận khựng lại núp sau Ân, Trung còn ba người kia cũng cảm nhận được luồng khí âm ập tới liền lùi về sau một bước rồi ra tay quăn bột phấn về phía mà mình cảm nhận được chỉ là không ngờ quăn tận ba lần mới trúng chắc hai lần trước nó né được bởi họ không nhìn thấy được hồn ma nhưng cảm nhận rất nhạy càng bất ngờ hơn khi có thể nghe được tiếng từ nó, trường hợp này họ chưa từng gặp qua. "Anh Ân, diệt cô ta đi." Khánh từ phía sau chỉ thẳng vào cái bóng phía trước rồi vội núp lại, phản ứng bất ngờ này một lần nữa càng khiến mọi người nghi hoặc. Phải biết bình thường gặp cảnh này thì Khánh là người im lặng là vàng do sợ hãi tới không thốt ra lời. "Nhóc con, cưng làm chị đau lòng chết đi được." Cả đám một lần nữa chấn kinh, lần này không chỉ nghe tiếng mà họ còn có thể nhìn thấy cục trắng phía trước hiện rõ bộ dạng mà đáng ra chỉ mình Khánh thấy được, điều này càng khiến họ trở nên đề phòng. Cô gái trước mặt có làn da trắng như tuyết cùng đôi mắt to tròn đang lóng lánh nước biểu hiện một bộ dáng cực kì thương tâm mà nhìn Khánh, sẽ thật bình thường nếu cô không sở hữu đôi tai dài cùng với bộ móng cũng được dưỡng dài không kém với một bộ đồ cổ trang hồng phấn trông vô cùng chói mắt nếu không biết nhìn vào còn tưởng dân cosplay đi lạc. "Cô là ai?" Ân hỏi "Bạn của cục cưng sau lưng anh đó" Cô nói kèm theo đó là một cái nháy mắt. "Còn lâu mới phải, anh Ân, cô ta là người xấu đó." Khánh xù lông rồi. "Thuận em ổn chứ?" thấy phía trước không có ý muốn tấn công Trung quay sang hỏi Thuận, người mẫn cảm nhất với âm hồn. "Em không sao, hơi không thoải mái nhưng không có khó chịu như mọi lần." Chính bản thân Thuận cũng đang cảm thấy khó hiểu về cảm giác của bản thân lần này. Người trước mặt mang cho cậu cảm giác khó chịu của ác ma nhưng lại thân thiết đến lạ. "Đừng căng thẳng vậy, người nhà người nhà cả mà, kiếm chỗ nào nói chuyện đi, sẵn tiện cho thiếu nữ tôi ôm ôm cục cưng một cái." Nói xong nữ quỷ lại muốn nhào tới chỗ Khánh may mà được Ân chặn lại kịp thời. Nữ quỷ này mang bộ dáng phóng đãng lại hai mắt lưng tròng nhìn chầm chầm vào Ân trông cực kì vô tội. "Người nhà?" Ân nhíu mày, cảm giác cho anh biết nữ quỷ đây không hề có ác ý, cũng đúng thật chỉ muốn đùa giỡn với Khánh nhưng trên đời này anh chưa từng gặp con quỷ nào mạnh như cô ta lại hiền lành nên có chút chần chừ. Cô gái đó gật đầu rồi giả bộ chỉnh lại quần áo trên người, làm điệu nghiêm trang đưa tay ra "tôi là Khả Lâm, rất vui được gặp mọi người." Sau đó mặc kệ kháng cự của người nào đó, hai bên đã tìm ra một nơi thích hợp để 'giao lưu tình cảm'. Nơi Khả Lâm chọn nói chuyện là một thảm cỏ xanh sau trường, lác đác vài chiếc ghế đá cùng cây xanh nhìn qua có cảm giác như đang ở trong công viên. Nơi này cũng cách cửa động không xa chỉ là động được bao phủ bởi kết giới nên người thường không ai thấy, Lâm liếc mắt liền có thể thấy một đám lúc nhúc đang nghiêng đầu ngó qua bên này hóng chuyện nhịn không được đắc ý ngẩn cao đầu về phía đó thầm nói 'bị bà bà giữ lại chớ gì, may bổn cô nương nhanh chân chạy sớm'. Khánh thấy nơi tới thì kịch liệt lắc đầu níu chân Ân lại, Ân mặc dù cũng cảm thấy âm khí bay đầy trời nơi đây nhưng lại không cảm thấy chút nguy hiểm nào, ngay cả Thuận cũng không một chút khó chịu. Gia Ân cảm thấy chỗ này nhất định có gì đó đặc biệt nên với việc kháng cự của Khánh cũng ngó lơ mà dỗ dành một chút. "Không có việc gì, có anh ở đây" Ở cửa động, đám tạp nham kia đang hai sáng rỡ nhìn thẳng về phía sau Khả Lâm làm cô cũng cảm thấy có chút sởn da gà 'Mình biết là phấn khích nhưng có cần tới mức vậy không?' "Giới thiệu về mình chút nữa đi?" Linh tiến lên khoác vai Lâm, từ lần thấy mặc có chút kinh ngạc thì Linh đã chú ý Lâm lắm rồi chỉ là chưa có dịp nên giờ thấy Lâm có vẻ thất thần liền nhảy lên làm quen, cô thật tò mò 'người' này là như thế nào đây. "Cô không thấy lạ sao?" Lâm hỏi. "Sao lại lạ? tôi cũng chưa phải chưa hề thấy người như cô bao giờ." Linh nói rồi chỉ vào Trung với Thuận "Nhìn kìa, bạn kia cũng là người đặc biệt, chỉ là ngoại hình giống người mà thôi." "Không có gì." con người cũng thoáng vậy rồi sao? Lâm có chút nhăn mày nghĩ "Biết vậy mình có phải nên năn nỉ bà bà cho đi du ngoạn một cách kịch liệt hơn không nhở?" "Cô kể đi, tôi thật sự rất tò mò đấy." Linh cười sẵn tiện kéo luôn người còn muốn đi tiếp ngồi xuống dãy ghế đá sát nhau "Cô là quỷ, âm hồn hay là cái gì vậy?" "Linh, đàn hoàn!" Ân nói. "Không sao không sao, quen rồi a." Khôi phục lại điệu cười bình thường Lâm lại thao thao "Tôi nói tôi là quỷ mấy người tin không?" "Có chút khó tin." Trung nói tiếp "Cô quen Khánh? còn bảo là người nhà là như thế nào?" "Không phải người nhà cũng không hiện thân cho đám nhóc mấy người thấy đâu, còn sao á thì...." Lâm kéo dài âm điệu tới khi thấy có người nhăn mày liền thả ra một câu rồi cười vui vẻ làm dấu suỵt trên môi“sau này sẽ biết." "Nếu là người nhà thì có thể cho hỏi là cô biết lý do vì sao Khánh lại bị ám tới nỗi chuyển trường liên tục không?" Linh hỏi nhưng trong lòng mơ hồ cũng có đáp án. "Là do đám cô ta đó." "Tại chúng tôi thích em ấy quá thôi." Khánh, Lâm đồng thời lên tiếng nhưng một người là xù lông quát một người lại cười ngặc nghẻo khiến một lần nữa cả đám nhìn nhau khó hiểu. Lâm đành lau nước mắt vì cười mà chảy ra nói "Nhóc cưng dễ thương quá kiến chúng tôi không nhịn được mà trêu chọc thôi, trước kia còn đỡ vì chưa gặp em ấy, sau khi gặp rồi nhịn không được đuổi theo chọc đến nổi em ấy đổi tận mấy trường vẫn bám theo chơi thôi. Sau này lên thành phố liền theo không được nên đành thôi" "Nghe như trước kia cô đã biết em ấy?" Ân hỏi, anh bắt được một cái trọng tâm khá là lớn. Không ngờ bị người chú ý chút lỡ lời của mình, Lâm có chút bối rối nhìn qua nhóc con phía sau thấy được ánh mắt ngạc nhiên có chút tò mò sợ hãi của nhóc lại càng bối rối hơn "Ặc cái này...." "Trước đó cô nói là người nhà chắc cũng không đơn giản vì thấy chúng tôi đi với Khánh chứ?" Trung vặn hỏi. Khả Lâm thật muốn khóc luôn rồi, cô biết cô nhanh miệng nhưng không ngờ lại vậy nè. Đưa mắt cầu cứu về phía cửa động thấy có người bắt được tần số nguy hiểm mà chạy vào trong mới quay lại nhìn năm cặp mắt giờ trở nên thật đáng sợ đối với cô, lúc này chỉ đành nuốt nước miếng ứng phó. "Cái này khó nói lắm ấy" Khả Lâm khóc không ra nước mắt cho cái sự lanh chanh của mình, giờ cô chỉ mong bà bà tự nhiên xuất hiện kéo cô về nhà rồi phạt cũng được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD