Chương 25: Úp úp mở mở

2243 Words
Trước khi quay trở về lại thành phố, họ gặp lại Khả Lâm thêm một lần nữa, lần này họ muốn chất vấn việc năm tên theo dõi không cánh mà bay. Nhưng sau khi nhận được câu trả lời rằng bên phía Khả Lâm rằng họ có cách khai thác thông tin tốt hơn, bên cạnh đó nhóm Ân sẽ không phải phiền lòng vì vấn đề di chuyển năm tên này đến đâu. Họ quyết định đặt tin tưởng vào Khả Lâm vì vốn dĩ nói theo một cách nào đó đây chính là nhà ngoại của Khánh. Ngày trở về thành phố, xuống phụ sắp xếp hành lý và dặn dò họ cũng chỉ có ba Khánh. Mẹ Khánh không biết có phải do còn giận nhóm của Ân không mà mấy ngày vừa rồi đều không xuất hiện trước mặt họ. "Mấy đứa đi đường cẩn thận, trên đó có gì thì gọi ngay cho chú." Câu này của ba Khánh phải nói còn lập lại nhiều hơn mấy bà mẹ xa con. "Ba à con biết mà." Khánh bất đắc dĩ cười cười nhận đồ đưa cho Ân chuyển vào xe. "Ê sao không đợi tụi tui đến phụ chứ." Tú bên ngoài chạy thẳng vào nhà chất vấn, phía sau là đám bạn hôm nào còn chơi thân nay lại phải chia xa thêm ít lâu nữa. "Đồ cũng có bao nhiêu đâu mà phụ, ham vui thì nói đại đi." Linh cười nói. "Tụi tôi nhân cơ hội đi tiễn không được à, biết khi nào mấy người mới quay lại." Tú gãi đầu cười rồi móc điện thoại ra "Hổm giờ gặp mà chưa biết số nhau đó cho số đi." Lình hỏi Trung, Ân, Thuận thấy ai cũng gật đầu liền bấm luôn bốn số vào máy Tú. Khánh nhìn thấy Nhật liền đi lại "Cái việc gặp riêng đó có lẽ không được rồi, nếu anh muốn nói gì thì mình ra chỗ khác nói nha." Nhật cười nhẹ nói "Cũng không cần nữa, sẽ sớm gặp lại thôi" Không đợi Khánh hỏi tiếp Nhật đã đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng 'Xuỵt' rồi đi tới chỗ Ân nói vào tai anh "Về quảng cho tốt người nhà mấy người" "Anh không cần lo." Ân nhếch miệng nói rất tự tin. "Tốt nhất là vậy." Nhật nói xong liền bước vào nhà. Biết Nhật là lên gặp Kim Hồng nên Văn Doanh cũng không nói gì mà tiếp tục lên phòng phụ sách đồ xuống. Họ thật sự bất ngờ vì không biết ba mẹ Khánh từ lúc nào lại có thể chuẩn bị được một đống đặc sản quê nhà cho họ đem lên thành phố. Bây giờ họ vừa vận chuyển mệt gấp đôi vừa phải sắp xếp sao cho đủ chỗ nhưng trong lòng thì cực kì vui vẻ do ít ra sự nhiệt tình này cho thấy ba Khánh không quá bài xích họ như mẹ Khánh. Tiếp tục ngồi xe liên tục 10 tiếng đồng hồ về lại thành phố H, Trung đưa Khánh với Thuận về trường trước còn bản thân thì chở Ân, Linh quay lại gia tộc, mình thì về nhà riêng. Nhà chính của gia tộc họ Hoàng nằm ngay ở phía tây thành phố, đó là một căn biệt thự to lớn nằm giữa một mảnh vườn rộng bày trí theo phong cách châu Âu lấy màu trắng làm chủ đạo. Dọc đường đi có thể nhìn thấy vài người làm vườn đang cần mẫn tưới cây, quét dọn, tỉa từng cành cây cho nó giữ đúng hình dạng tạo sẵn. Nhận được những lời chào, Ân và Linh gật đầu với những người đó rồi tiến thẳng vào nhà. Khách phòng rộng lớn nhưng chân chính thấy được những người làm chủ thì lại không có, thế nên họ mới thích không khí tết quê Khánh đến vậy, chứ nào có nơi đâu mới mùng 7 mùng 8 tết mà thân thích ở nhà chính lại vắng gần hết thế này. "Em về phòng mình trước." Linh nói rồi tách ra đi vào một lối đi phía tây còn Ân vẫn đi thẳng về phía trước, mục đích của anh là thư phòng ở ngay tầng trệt trước mặt. Ngay bàn làm việc bên thư phòng có một người đàn ông đứng tuổi đang cúi đầu làm việc, nghe thấy tiếng gõ cửa người đó ngẩn lên hiện ra khuôn mặt nhìn thập phần giống Ân, nét lãnh khốc càng rõ ràng ác liệt "Vào đi" nói xong lại tiếp tục với giấy tờ trên bàn. "Chào ba." Ân đẩy cửa bước vào hơi giật mình khi thấy người ở trong. "Chịu về rồi đó hả?" Người đàn ông không ngẩng đầu lên mà tiếp tục việc trong tay. "Con có xin phép rồi." "Ùm." "Năm nay cũng về đông đủ?" Ân ngồi xuống chiếc sofa gần đó thuận tay cầm luôn một cuốn sách lên coi. "Thiếu con với Linh." Giọng người đàn ông truyền tới không mặn không nhạt nhưng Ân biết đây là ông đang bất mãn. "Tộc trưởng đâu vậy? Con muốn đi gặp ông ấy." "Có việc đi rồi, có gì cứ nói với ba cũng được mà." Ba Ân là một trong những người được chọn nên có quyền lên tiếng, trọng lượng lời nói của ông cũng nặng không kém gì tộc trưởng. "Vậy con nói luôn, con muốn xin phép vào thư phòng phía dưới, khu vực sâu hơn." Anh nhấn mạnh những từ cuối. Ân thành công kiến ba mình bỏ qua công việc trên tay mà nghiêm túc nhìn mình "Lý do là gì? Con là người rõ nhất chỉ có tộc trưởng đời tiếp theo mới có thể vào đó." "Con muốn biết nhiệm vụ mà tộc trưởng, ba và các cô chú nhận được là gì." Ân thẳng thắn nói ra, anh hiểu ba mình nhất ông ấy biết chuyện gì tốt chuyện gì xấu mà cân nhắc nên sẽ không để cuộc nói chuyện này lộ ra ngoài, anh cũng hiểu và tin tưởng với cái tính cứng ngắc của ông sẽ không làm ra những chuyện mờ ám hại người. "Đến ngày tuyển cử sẽ biết." Nói rồi lại tiếp tục làm việc "Không còn việc gì thì ra ngoài được rồi." Ân bỏ sách xuống đi lại đập tay lên bàn "Chuyện này rất khẩn cấp, con không biết nó sẽ ra sao nếu chậm trễ." "Chuyện gì?" Ba anh hết kiên nhẫn nhăn lại hàng lông mày nhìn thẳng anh nói bằng một giọng trầm thấp mang hơi hướng của sự uy hiếp. Ân biết nếu câu trả lời của mình không thực sự thuyết phục thì hậu quả không chỉ là không được vào thư phòng kia mà đợi mình còn là hình phạt vì tội hồ nháo. Anh kéo ra một chiếc ghế dựa ngồi xuống, trong đầu cô gắng lựa lời để nói. "Ba chắc biết trong nhóm của con có thêm người mới chứ." Anh khẳng định nói thấy ông không phản ứng anh cũng không đợi câu trả lời mà nói tiếp "Vừa rồi có người điều tra về em ấy." "Thì sao?" "Con biết ba cũng có điều tra qua em ấy." Chính xác thì quan hệ của anh với một người nào đó đều bị gia tộc điều tra nên anh nhắc trước hạ cơn khó chịu của ông xuống "Nhưng hướng điều tra của người này càng ngày càng lệch và có thể gây hại cho em ấy." Ngừng một chút để quan sát ba mình, anh nói tiếp "Con muốn biết lý do." "Chuyện này ba sẽ xử lý con không cần lo, giờ thì ra ngoài." Ba anh mặt không đổi sắc đuổi người. "Nếu là việc khác mấy người muốn làm gì con kệ." Ân vẫn ngồi tại chỗ trầm giọng nói "Nhưng đây cũng là việc của con!!!" "Không được đụng vào việc này nữa!" Ba anh tay vẫn làm việc nhưng giọng nói đã trầm hơn "Ra ngoài và không nói chuyện này cho ai nữa." Ân chưa kịp nói thêm thì ông tiếp "Có chuyện ba sẽ báo." "Vậy con hỏi ba một chuyện nữa thôi." "Còn thêm chuyện gì?" "Ba biết người tên là Huỳnh Văn Doanh chứ?" Hoàng Gia Lân gật đầu nhưng nhanh chóng nói thêm "chuyện này cũng chưa thể nói với con bây giờ được." "Tại sao chuyện gì cũng không thể nói? Con có phải là ứng viên của chức tộc trưởng hay không?" "Phải, nhưng giờ chưa phải lúc, con chỉ cần biết sẽ không ai đụng vào Huỳnh Khánh và gia đình nó là được" Biết ba mình đã nhất quyết ngậm chặt miệng, Gia Ân không còn cách nào mới xin phép về phòng, anh vẫn không an tâm nên trước khi ra khỏi cửa phải quay lại nói chắc với ba mình có chuyện gì thì hãy nói với anh nữa. Ở một góc khuất bên ngoài thư phòng, cậu thanh niên lén la lén lút nhanh chóng trốn sau lưng bức tường. Cậu chỉ nghe rõ câu "Có gì nhớ báo lại con" của Ân, còn lại thì chịu. Đợi Ân đi xa, cậu nhanh chóng tìm một chỗ kín người, lấy điện thoại ra gọi cho ba mình. "Ba à, con vừa thấy Gia Ân về nhà, chắc là nhóm của chúng nó cũng về rồi đấy" Đợi cánh cửa hoàn toàn khép lại Hoàng Gia Lân nhấc điện thoại lên gọi vào dãy số ở hàng đầu tiên. Tiếng nhạc vang lên không lâu đầu bên kia đã nhận điện "Chào ngài." "Cho tôi gặp tộc trưởng." "Xin ngài đợi cho một chút." Người đó nói rồi treo máy, tận 5 phút sau bên đầu dây mới vang lên tiếng của người được gọi là tộc trưởng "Gia Lân cậu tìm ta có chuyện gì?" "Có vài người không yên phận bị Ân phát giác." "Nó biết ai?" Giọng bên kia nghe có vẻ bất ngờ. "Không, nhưng nó yêu cầu biết nhiệm vụ truyền thừa là gì?" Hoàng Gia Lân thuật ngắn gọn lại, việc Ân muốn vào sâu hơn khu thư phòng mục đích cũng chỉ vì thế. "Ta biết rồi, cậu cứ làm việc của mình, Ân nó chưa tới lúc biết còn chuyện cậu bé Huỳnh Khánh đó cậu cũng phân một phần quan tâm chút đi chuyện còn lại ta sẽ giải quyết." "Vâng." Cúp máy Gia Lân tiếp tục phần việc gian dở, một góc tờ giấy hiện ra phía dưới văn kiện đang làm lộ ra là cái tên 'Huỳnh Khánh'. Bên kia, Trung sau khi chở mọi người tới về thì cũng về tới nhà của mình, thực ra nhà Trung nằm ngay trung tâm thành phố H nên anh phải vòng ngược lại. Gọi là nhà nhưng thực chất là một căn hộ chung cư cao cấp thuộc gia tộc anh. Bề nổi thì cả gia tộc anh cùng gia tộc nhà Ân đều là làm trong các ngành kinh tế, bất động sản thậm chí còn tham gia vào giới y học, cuộc sống không khác gì những doanh nhân bình thường. Sau khi nhờ người chuyển hết đống đồ 'đặc sản' lên anh liền quăng mình xuống sofa, trước tiên là nhắn một tin nhắn bình an cùng hỏi thăm Thuận một chút sau đó thì...không có sau đó, anh chỉ nằm đó suy nghĩ miên man về chuyến đi vừa rồi. Trong gia tộc anh thuộc nhóm người không có năng lực, thường thì nhóm này chỉ có thể hoạt động ở bề nổi còn những công việc về việc làm thực sự thì những người như anh hầu như không được tham gia vào một chút nào cả thậm chí có người còn không biết công việc thực sự của nhà mình và bản thân mình là thuộc vào một gia tộc. Anh biết về việc làm của gia tộc mình cũng vì một lần tình cờ thấy anh trai tập luyện vì hai anh em thân thiết với nhau nên anh của anh kể cho anh biết rất nhiều thứ. Sau này, khi anh tham gia bữa tiệc của gia tộc mới biết được anh em Ân, Linh. Số phận cũng gắn kết lại khi anh với hai người đó cùng trong đoàn trường, hội học sinh năm cấp hai tới giờ và được Ân mời tham gia chung với nhóm nhờ kiến thức cùng trí thông minh của bản thân mà anh luôn tự hào. Cũng vì vậy quan hệ của anh với mặt chìm của gia tộc ngày một gần hơn, có người lợi dụng anh để làm quen Ân, Linh nhưng cũng có người thực sự xem xét năng lực của anh chắc là sẽ cho anh tham gia vào phần chìm của gia tộc vào một ngày không xa, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Nhớ đến quan hệ của mình cùng gia tộc, hai mắt Trung bỗng sáng lên, anh phát hiện mình có thể giúp được trong việc của Khánh. Lục trong đầu những cái tên có thể tin tưởng được anh liền móc điện thoại gọi đi, ngay khi người kia mới bắt máy giọng anh vui hẳn. "Anh, em có chuyện muốn nói."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD