Chương 18: Gặp nhau ngày tết

1671 Words
Khả Lâm ấp a ấp úng nói không nên lời một chập thì bỗng dưng im lại "Chuyện này dài lắm sẽ có dịp nói với mọi người sau còn giờ thì có chút chuyện không tiếp mấy cưng được." Nói xong câu đó Khả Lâm cũng ẩn mình biến mất, trước khi tạm biệt còn không quên gửi một nụ hôn gió cho Khánh khiến cậu rùng hết cả mình. Mọi người nghi hoặc vì sắc mặt chuyển biến quá nhanh của Lâm nhưng cũng không biết nói gì, riêng có Khánh mới thấy được ban nãy có thêm một con quỷ nhỏ chạy ra thầm thì vào tai Khả Lâm rồi như lúc thường vừa cười tươi vừa làm mặt quỷ với cậu một cái mới chịu vọt đi. Tới đây Khánh cũng không thể nhìn tiếp rốt cuộc sao nhóc quỷ ấy sao lại xuát hiện rồi biến mất, chỉ biết cậu ta cũng là một trong những kẻ đầu têu trêu chọc cậu không thôi. "À quên nói, khi nào cần thì cứ đến đây gặp chúng tôi, ngược lại chúng tôi sẽ cho người đến gặp các cưng." Giọng của Khả Lâm cất lên gần đó, mọi người đều hiểu xem ra nơi trú ngụ của Khả Lâm ở rất gần đây. "Được" Nhóm Ân đáp lại một lời đồng ý, nắm trên tay một mớ nghi hoặc nhưng không thể đi sâu hơn nữa liền có chút không thỏa mãn mà đi lòng vòng quanh trường mới chịu ra về. Ở đây họ cảm nhận được rất rõ âm khí nặng nề, nó nặng hơn bất cứ nơi nào họ từng đến. Vậy mà cả một buổi chiều, ngaofi việc cảm nhận bàu không khí âm u kia, nhóm của Ân không tìm được bất kì một điểm khác lạ nào nữa. Riêng Khánh thì ngược lại, cậu thấy cực kì lạ. Trước đây dù caauj đi một mình hay đi với ai đều sẽ bắt gặp vài hồn ma quỷ quái đứng trước mặt cậu múa may quay cuồng chọc cậu lộ ra vẻ sợ hãi mới chịu thôi. Thuận vẫn cảm thấy khó thở, nhưng như lúc mới bước vào trường, cái cảm giác thân quen kia chưa bao giờ mất đi. Bỏ qua mọi thắc mắc ai nấy đều mong chờ thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới vào tối na. Khánh vui vẻ kéo cả đám ra xa trường, dẫn mọi người đi tham quan một vài nơi có thể chơi được và chợ nơi làng quê. Buổi chiều, ở nhà sau khi làm lễ rước ông bà cả nhóm cùng chung tay phụ dọn dẹp nhà cửa lần cuối cùng, bởi vì năm nay có thêm nhiều người phụ giúp nên công việc xong xuôi từ rất sớm. Sau lễ rước ông bà thì trong mắt Khánh "nhân" số trong nhà tăng lên đáng kể. Năm nào cũng như năm nào, nhờ năng lực của mình, việc gặp gỡ những vị "ông bà" đã trở thành một thói quen, thậm chí Khánh còn rất vui mừng vì "ông bà" về, họ đều rất thương và hay chơi đùa hỏi thăm cậu.Tuy vậy thì nhân số mỗi năm cũng có khi giảm bớt, ông bà bảo một số người đã có thể đầu thai, một số thì đợi tiếp. Có năm cậu vì bị bắt nạt giữ quá mà than với mọi người, không biết được hay không nhưng ai cũng tỏ ý sẽ tìm mấy tên ma quỷ kia dạy dỗ một trận vì đụng tới cháu chắt nhà này. Năm nay cũng vậy, ông bà vừa về liền chạy lại ôm cậu thắm thiết, đối với việc Khánh năm nào cũng có hành động ôm không khí cùng ngồi luyên thuyên một mình gia đình cũng đã tập thành quen và đôi khi còn có chút ganh tị. Nhóm của Ân cũng biết nguyên do nên chỉ cười cười hướng phía Khánh nói chuyện cúi đầu xem như phép chào hỏi lịch sự lại gây nên sự hiểu lầm nghiêm trọng với các vị mới vào. Việc cúi đầu đó làm các vị "ông bà" tưởng đâu có thêm người nhìn thấy mình liền chạy lại bắt chuyện rồi rước lấy thất vọng quay sang Khánh "Ông tưởng năm nay sẽ có thêm người nói chuyện cùng ông chứ." khiến Khánh nhịn không dám bật cười tránh làm ông bị quê. Trung biết làm bùa chú nên nhân dịp này muốn đóng góp vài lá bùa treo lên cây nêu, lại không ngờ những lá bùa mà ba mẹ Khánh chuẩn bị thật sự có hiệu quả nên đành thôi. Trung cũng hỏi Khánh có biết những lá bùa đó ở đâu mà có không nhưng Khánh cũng nói là không biết, cũng không biết thôn mình có ai làm thứ này. "Anh ơi, quần áo nào anh mặc ba ngày tết thế em lấy ra ủi rồi treo lên luôn thể nè, sáng mai không được mở tủ đâu." Khánh vừa soạn đồ vừa quay lại bảo Ân. "À, không ngờ ở đây còn giữ tục này." Ân nói rồi cũng lại phụ Khánh một tay. "Anh qua nói mấy người khác luôn đi, trên đó không biết còn giữ mấy cái tục này không nhỉ?" "Ít lắm nhưng em không cần lo, gia đình bọn anh vẫn còn giữ nhiều tục xưa có thể có nhiều tục em cũng không biết đâu." Nói rồi Ân lấy đồ để ra sẵn tiện trải luôn cái nệm lót dùng để ủi đồ. "À em quên nữa, ba mẹ em đang kiếm người xông đất đó, chút nữa anh chị xuống dưới coi hợp tuổi không, năm ngoái không có ai hết em phải tự xông đất cho nhà mình đó." Khánh vui vẻ nói "nếu hợp thì tối nay mình lên chùa xin lộc tới qua trừ tịch rồi về luôn." "Ùm." Ân cũng không có ý kiến. Chùa đêm giao thừa không tính là đông lắm, thời điểm đông nhất phải kể đến sau khi viếng mộ sáng mồng một về cho nên nhóm người Khánh rất thảnh thơi đi dạo khắp nơi, việc xin lộc đầu năm cũng nhanh hơn nhiều. "Hô hô không ngờ lại gặp cậu ở đây." Tú đột nhiên từ đâu thình lình chạy tới vỗ vai Khánh đằng sau còn có đám bạn cũng đang đi về phía này. "Bộ không được sao?" Khánh mất tự nhiên nói lại. "Haha được được, ông với mấy người này đi chung với đám tụi tui không?" Chưa kịp trả lời Tú thì bên kia đã nghe một giọng la oai oái vang lên cùng giọng sặc mui "Dám đụng tới bà? chán sống hử?" Giọng Linh sặc mùi thuốc súng nấm bẻ ngược cái tay của một cậu nam trong nhóm Tú. Biết thằng bạn của mình có tật hám gái, chín phần mười là lại đi sờ mông con nhà người ta nên Khánh cũng mặc kệ, Tú thì nhịn không được nói "chị cứ bẻ đức cái tay dê cụ của nó đi cho chừa." "Tết nhất vậy được rồi." Ân nói. "Hừ." Linh cũng không muốn gây chuyện, hôm nay cô phải thật là vui vẻ để còn làm nhiệm vụ quan trọng mà trước giờ cô chị mới thấy người khác được làm thôi đó là xông đất đầu năm. Vốn dĩ người được xem là hạp tuổi với gia đình Khánh nhất là Ân nhưng vì cái bộ mặt băng sương ít hay cười kia có chút không thích hợp lắm nên việc này liền chuyển qua người hạp thứ hai là Linh, vừa vặn cô là người hoạt bát, vui vẻ, thân thiện sẽ mang nhiều điềm tốt đến cho gia đình hơn. Mặc dù có chút khúc mắc nho nhỏ không hay nhưng cuối cùng hai nhóm vẫn quyết định đi dạo cùng nhau. Kiến Khánh bất ngờ là Thuận xem khó ở như vậy nhưng lại là người hòa nhập nhanh nhất với đám bạn trời ơi của mình. Điều này làm Khánh có suy nghĩ không biết mình chọc vào điểm nào của cậu ta để bị ghét. Đúng 00:00 tiếng pháo hoa nổ ra gần như đồng loạt từ các hộ gia đình gần xa cùng tiếng chúc mừng năm mới vui tươi giữa người nhà với nhau phát ra trong từng ngôi nhà. Đi bên ngoài, nhóm Ân không khỏi mới lạ về sự náo nhiệt nơi thôn quê. Ở thành phố giờ này cũng rất náo nhiệt nhưng là theo một cách khác, mọi người sẽ ở nhà đón giao thừa, có nhà còn đi ngủ trước khi giao thừa tới, náo nhiệt nhất cũng là đoàn người đổ đi coi pháo hoa nơi nhà nước hoặc các nhà tư nhân tài trợ bắn. Nhưng náo nhiệt thế nào cũng không thể so với những nụ cười ấm áp hòa vào nhau nơi này, không có sự xa cách, không có sự e dè mọi người là hàng xóm, là bạn thân tự nhiên là cùng chung vui cùng nói cười chẳng phân biệt ai với ai. Cảm giác thanh bình đột ngột như vậy có lẽ là lần đầu tiên Ân, Linh, Trung trải nghiệm được từ khi sinh ra tới giờ và có lẽ sẽ khó gặp được lần hai khi sau tết họ phải quay về với nơi người ta gọi là gia tộc, nơi mà quyền lực, danh vọng mới được quyền lên tiếng nói. Bất giác Trung nhìn vào người đang đứng sát bên mình, cùng muốn ôm trọn con người mang lại cảm giác bình yên này sống mãi như vậy. Trung thì trực tiếp làm theo tiếng lòng mình còn trao cho Thuận một nụ hôn mập mờ. Ân với Linh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có chút ao ước rằng khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD