Chương 22: Nghi hoặc

1539 Words
"Bà bà cháu đã hỏi kĩ rồi, quả thật hắn được một người tên Hoàng Gia Kiệt kêu tới dò la Khánh." Khả Lâm bước vừa bước vào căn phòng gỗ của cụ bà liền nói. "Hắn trực tiếp nhận chỉ thị từ Gia Kiệt?" Bà lão hỏi. "Cái này thì không ạ, hắn nhận lệnh qua trung gian một người nữa." "Ra vậy." Bà lão thở dài "Không phải ông ta đâu, chắc chắn là người khác." Khả Lâm không hiểu nhìn bà lão, cô nhớ khi nghe được cái tên Hoàng Gia Kiệt tên Ân kia cũng nổi giận quát "nói dối" nhưng cô hiểu bà bà đã nói thế tức có nguyên do và tới một lúc nào đó chắc chắn cũng sẽ nói cho cô biết mà thôi. "Tên đó sao rồi?" Bà lão nói. Biết bà bà đang hỏi ai Khả Lâm liền cười nhởn nhơ trả lời "Sẽ không ai thấy hắn trên đời nữa đâu" "Ùm, con gọi Nhật đến cho ta." "Vâng bà bà." Khả Lâm trả lời rồi hí hửng chạy đi. Không tới nửa tiếng sau, Nhật xuất hiện trong phòng của lão bà, anh khom người xuống chào. "Nội gọi cháu có gì không?" "Cháu đưa cái này cho Kim Hồng giùm ta." Bà lão cầm tờ giấy trên bàn bỏ vào một phong thư rồi đưa cho Nhật. "Cháu xem được chứ?" Thấy bà lão gật đầu, Nhật lấy ra xem, nhìn qua nội dung anh liền bị bất ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn nội của mình, lần đầu tiên anh thất thố như vậy "Nội, như vầy không được." "Sao lại không được, Kim Hồng đã giấu tộc ta một lần để che đậy cho Khánh và ta cũng đã khoan hồng mà không dùng gia pháp với nó nếu lần này nó dám có hành động nào đối nghịch nữa không quản dòng máu đang chảy trong người nó ta cũng sẽ tự tay dùng hình." Bà lão nhăn lại lông mày đập bàn nói. "Vậy còn Khánh thì sao? Em ấy chấp nhận được à?" Nhật có chút mất khống chế mà lớn giọng nói. "Chuyện này trước sau gì nó cũng biết." Như nghĩ ra chuyện gì lão nói tiếp "Sáng nay tụi nó mới đến đây, mục đích có lẽ cũng là tìm hiểu về năng lực của Khánh." "Nội nghĩ cô ấy sẽ nói chứ." "Sẽ nói, Kim Hồng không phải người không phân biệt nặng nhẹ chỉ mong nó không làm khó dễ người bên cạnh nhóc con đó." Nhật hiểu rõ gật đầu, chuyện này tới lúc tới cũng sẽ tới chỉ là không ngờ người dính vào gia tộc lớn bên kia lại là Khánh. "Cháu có một thỉnh cầu mong nội đáp ứng." Nhật nói, nhận được ánh mắt chờ đợi của nội anh tiếp lời "Cháu muốn chuyển lên thành phố H." "Bà hiểu, bà cũng có ý này, bảo vệ tốt cho Khánh." "Vâng nội, em ấy cũng là em họ cháu mà." Nhật cười nhạt rồi cúi người lui ra ngoài. Bên nhà của Khánh. "Anh nói giao hắn cho Khả Lâm?" Gia Linh kinh ngạc sau khi nghe xong Ân kể liền hỏi lại "Cô ấy định làm gì?" "Anh không biết nhưng chắc chắn không phải việc xấu." Ân nói "Cô ấy bảo sẽ liên lạc với ta." "Bên phía mọi người thì sao?" Trung lên tiếng hỏi, hiện tại bây giờ họ lại mở một hội nghị nhỏ tách rời Khánh ra ngoài Hôm nay chúng em cũng gặp phải một tên theo dõi trong khi đi xung quanh điều tra. Hắn hình như từ lúc rời nhà đã theo em rồi. Dù sao cũng không có gì nên đi hai người vẫn quyết định đi tìm đám bạn của Khánh trước nhưng đúng là mùng 5 chẳng có mấy ai ra đường, mà đi tìm nhà của đám bạn đó lại không nên vì họ cũng chẳng quá thân thiết. Hai người đúng chuẩn đi dạo một vòng sẵn tiện dẫn tên theo dõi đi dạo chung. Tới khi đi rành địa hình của xóm, Linh và Thuận tách nhau ra tạo thành thế gọng kiềm đột kích tên theo dõi khiến hăn không kịp trở tay. "Tụi em cột chúng ở khu đất trống sau nhà ấy, tạo kết giới rồi nên không ai phát hiện ra đâu." "Hai đứa sao lại dám vác tên đó về đây, lỡ bị phát hiện làm sao?" Ân cũng tiếp lời Trung trách mắng hai người. "Hai đứa làm vậy bức dây động rừng hết, xung quanh đây có thể sẽ có thêm vài tên như vậy nữa" "Là do biết trước sau gì cũng gây kinh động đến họ nên em với Thuận mới làm vậy chứ không có bồng bột đâu." Linh lên tiếng. "Tụi em cũng nhờ đó mà tóm thêm được 2 tên nữa, vì lỡ miệng nên tụi em biết là còn thêm 1 tên chưa tóm được thôi." Thuận nói thêm vài câu khinh thường "Lần này biết điều rồi, còn hợp tác với nhau nữa cơ" "Hợp tác?" Ân hỏi. "Phải, hợp tác." Linh cười "Khi tra hỏi ba tên đó đều thống nhất là do người họ Hoàng sai khiến dưới tên Hoàng Gia Kiệt nhưng em là ai chứ, em nhận ra một trong hai tên là người bên họ Võ chứ không phải bên em." "Vậy cũng có thể không chỉ có 2 thôi đâu" Ân nói. "Bọn họ muốn gì từ việc bắt cóc Khánh chứ" Thuận nói. "Nói cho chính xác là điều tra năng lực của Khánh thế nhưng vì cả hai nhà hợp tác với nhau nên anh có cảm giác lần này không giống với lần của em." Trung trả lời. Thấy Thuận nhìn mình Trung gật đầu nói "Có vẻ như liên quan đến gia cảnh của Khánh còn em chỉ là tình cờ mà có được năng lực thôi." "Mọi người có thấy là chúng ta nên hỏi thẳng Khánh không?" Linh đưa ra đề nghị, vấn đề này dù sao cũng không phải ai cũng biết. Phía Khả Lâm không thể tiếp cận được thì chỉ còn lại gia đình và chính bản thân Khánh mà thôi. "Vậy cũng được, tối anh sẽ hỏi Khánh" Tối đến tại phòng Khánh. Ân nằm trên giường đợi Khánh tắm xong ra ngoài với biết bao suy nghĩ. Với một gia đình bình thường có con mang năng lực khó hiểu như thế sẽ rất khó chấp nhận, việc mời thầy bà về cúng hoặc xin ý kiến là điều có thể hiểu. Thế nhưng ở nhà Khánh việc này như thể rất tự nhiên. Rồi cả việc thái độ thất thường của ba Khánh tới khuôn mặt có nét tương đồng nhà họ Hoàng kia cũng vậy. Thấy Khánh bước ra, Ân hỏi thẳng. "Em không thấy nhà mình có gì bất thường sao?" Khánh tay cầm khăn lau tóc, thản nhiên trả lời Ân "Dạ, anh thấy bất thường chỗ nào ạ? Ngoài em thì ba mẹ đều là người bình thường thôi à." "Ba mẹ em như thế nào khi biết em có thể thấy và nói chuyện được với hồn ma?" Khánh cố nhớ lại một chút "Hình như lúc đầu có gặng hỏi em tùm lum gì đó em không nhớ nhưng sau đó đều bình thường a." 'Cái đó mới bất thường'. Trong lòng Ân càng khẳng định thân phận của Khánh có vấn đề, gia đình Khánh càng có vấn đề hơn nữa. Gia Ân cứ có cảm giác thân phận của cậu em này còn liên quan cả đến nhà mình, ý nghĩ này anh khó mà loại nó ra khỏi đầu khi chưa tìm được cái gì chứng minh nhà Khánh bình thường. Ở một nơi khác trong nhà Khánh, mẹ Khánh cũng là cô Kim Hồng đang nép vào ngực chồng mình khóc nức nở. "Em phải làm sao đây anh? phải làm sao giờ?" "Có chuyện gì em cứ nói đi chứ đừng khóc nữa mà." Ông rất lo mà vuốt nhẹ lưng cô, tình trạng này kéo dài cũng cả tiếng đồng hồ rồi. Kim Hồng nghe vậy liền ngẩng mặt lên mở to đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhìn ông như mất hết lý trí "Anh không biết em thấy gì đâu, bọn nó...bọn nó bắt mấy tên áo đen ở đâu đó về sau vườn mình rồi c..còn..còn dùng kết giới, phải là dùng kết giới để giam bọn đó lại đó." "Kết giới?" Đã lâu ông chưa hề nghe lại từ này. "Đúng, người bình thường thì làm sao phải dùng kết giới để giấu chứ." "Nào từ từ." Ông tiếp tục ôm chặt và vuốt lưng vợ mình "Không hẳn là chuyện xấu đâu em, có lẽ đó là số phận của con rồi." "Từ ngày nó dẫn đám đó về là em đã biết có ngày này rồi, nhưng mà...." Kim Anh lầm bầm, có lẽ cũng không phải nói với chồng mình mà giống như là nói cho chính mình nghe hơn "Tại sao? tại sao chứ...."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD