Chương 26: Học sinh mới

1585 Words
Kết thúc kì nghỉ lễ trường học lại trở nên đông đúc và nhộn nhịp như trước, đâu đâu cũng thấy học sinh tụm năm tụm ba lại với nhau vui cười ầm ĩ hỏi han tết vừa rồi đi đâu, chơi cái gì, lì xì được bao nhiêu rồi thì đi đòi tiền lì xì người khác. Đứa cho được chúc đứa không cho thì bị nói tới cho thì thôi, tất cả loạn thành một đống vui nhộn, ngay cả Khánh với số lượng bạn bè không nhiều lắm cũng tốn hết mấy trăm ngàn lì xì cho các bạn nhưng mà nhận lại được cũng tương đương nên không thấy lỗ, cái này cốt yếu là cho vui với lấy hên đầu năm nên ai cũng mừng cả. Cảnh sôi nổi càng bùng nổ hơn khi bọn con gái trong trường không hiểu sao truyền tai nhau việc gì đó rồi nhao nhao kéo ra hết ngoài sân trường, ai ngại chen chúc cũng chạy ra ngoài cửa sổ cố gắng nhìn xuống cho bằng được. "Nghe nói có nghệ sĩ đến trường mình đó." "Ai ai thế, ngó nãy giờ vẫn chưa thấy mặt a." "Không phải đâu, chưa thấy nghệ sĩ nào như vậy mà, tớ mới nhận được ảnh bạn gửi qua nè, xem đi." một trong nhóm người đưa nói rồi đưa điện thoại ra lập tức bị cả đám "đâu" "đâu" bu lại. "Đúng là chưa thấy nhưng mà đẹp trai chết mất." "Xem stye ăn mặc kìa, cực lãng tử luôn." "Tóc dài như thế nhưng nhìn vẫn men chết đi được..." Nhất thời tiếng khen vang đầy trời làm bọn nam sinh cũng nhịn không được phải chạy đi qua ngó xem, xem xem lại thêm tên nào tới giành gái với bọn họ. Trường này không có vụ mời được diễn viên về mà không thông báo rầm rộ cho học sinh biết đâu nên cả đám nam sinh cũng chen chúc lẫn nhau ráng nhìn cho được. Khánh cũng muốn ra xem nhưng ngại đông quá chen không mà cũng biết ở khu vực cậu nhìn ra sẽ không thấy được gì nên đành ngồi im. Bỗng nhiên điện thoại trong túi cậu rung lên báo hiệu có tin nhắn với dòng chữ hiện trên màng hình "Chị Linh: Người quen đến tìm kìa nhóc." Vì lớp quá ồn, Khánh tiếp tục nhắn tin trả lời lại. "Người quen nào ạ, trên này em đâu quen ai nữa đâu?" "Là Nhật đó, chắc là lên truyền thông tin cho chúng ta." "Vậy thì gọi cho em được rồi, anh ấy có số em mà?" "Không biết nữa, ra chơi em hẹn anh ấy ra căn tin chỗ chúng ta hay ngồi đi. Mà ra chỗ nào gọi ổng núp kỹ một tí, làm loạn hết cả trường" Thấy nội dung tin nhắn của chị Linh gửi qua như vậy Khánh liền lục danh bạ tìm số anh Nhật rồi gửi qua một dòng tin "Anh đến trường em ạ? anh kiếm chỗ nào ngồi đi, tí tới giờ giải lao anh ra căn tin trường em nha." Dưới sân trường, Nhật vừa nhận được tin nhắn của Khánh liền gửi lại "Anh biết rồi, tí nữa gặp." nhưng không theo lời cậu kiếm chỗ nào đó ngồi đợi mà hướng thẳng phòng giáo viên đi tới, bên cạnh còn có một cô nàng cực kì xinh đẹp với dáng hình bốc lửa. Giờ ra chơi như mọi lần đều ngồi lại gốc riêng của họ, gọi là gốc riêng bởi vì đây giống như là thói quen không biết từ khi nào mọi người đã tập được, cho dù họ có đến trễ thế nào thì bạn bè xung quanh nếu còn chỗ chắc chắn sẽ không ngồi vào những ghế này thậm chí những chỗ gần đó cũng ít khi có người ngồi. Lần này lại có tới hai chuyện lạ xảy ra, một đó là Trung bình thường luôn là người đến sớm chờ sẵn hôm nay lại bắt mọi người phải chờ, hai là ngồi không được một chốc họ bỗng thấy căn tin hôm nay đông một cách lạ thường, thậm chí có người ngồi hai người một ghế nhưng hầu hết đều là nữ sinh. Bình thường thì căn tin chủ yếu là nam sinh, các bạn nữ đa số ngại mà ăn ngoài thì phiền nên chỉ nhanh chóng xuống lựa đồ ăn rồi lên lớp hoặc ra công viên ngồi. Một lát sau họ mới "à" lên, thì ra nhân vật nổi tiếng sáng giờ xuất hiện nhưng khá bất ngờ khi Trung đi cùng với Nhật, Khánh còn giật mình hơn khi thấy sau lưng Nhật là Khả Lâm. "Sao hai anh đi cùng nhau hay vậy, em còn tính ra đón anh Nhật nè." Thấy người tới, Khánh nói nhưng ánh nhìn không chỉ dừng lại ở hai người mà còn lướt qua bên cạnh, thấy Khả Lâm kia nhìn mình cười toe tét thì rùng mình một cái lật đật tìm ghế ngồi xuống, còn bất an mà xích ghế ra xa. "Mọi người không ngờ được đâu." Trung cười rồi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc cạnh Thuận. Nhật cũng tùy ý ngồi một chỗ còn lại giữa Linh và Khánh "Từ hôm nay mong mọi người giúp đỡ rồi." "Là ý gì?" Ân nhăn hàng lông mày nói. "Cậu ấy chuyển lên đây, chung lớp với anh luôn." Trung giải thích lại cười nhìn Khánh "cậu ấy có nghe Khánh kể về nhóm chúng ta nên còn có ý muốn gia nhập đó." "Em nói anh ta nghe?" Ân bỏ qua Trung mà nhìn Khánh "Không phải lúc đầu em bảo việc này nên giấu sao." "Giấu với nhà thôi ạ, anh Nhật ảnh biết việc của em mà." Khánh cũng không biết làm sao để giải thích, chẳng lẽ ngồi phân tích mình tin tưởng anh Nhật, mà có bắt phân tích thì cậu cũng không biết phân như thế nào. Thấy bộ dáng rối rắm của Khánh, Ân không nói gì nữa chỉ khó chịu xoa đầu cậu, mặc dù khó chịu nhưng anh vẫn biết có thêm Nhật thì hành động càng thuận lợi và an toàn nhất là trong thời gian này. "Rất vui vì anh gia nhập." Ân nói nhưng giọng lại không chút nào có vẻ vui. "Mua một tặng một, thêm Khả Lâm nữa được chứ?" Nhật coi như không thấy cười cười nói làm đốn tim hết những trái tim thiếu nữ xung quanh. Bất ngờ một chút, Linh lấy lại tinh thần hỏi nhỏ "chị Khả Lâm cũng ở đây sao?" "Ùm, bên cạnh đây nhưng giờ không tiện ra mặt." Nhật nói. Khánh bỉu môi nhìn người nào đó đang cười thích chí ngó đông ngó tây sau lưng Nhật "Chị ta phá thì có." "Em yên tâm, anh quản được chị ta." Nhật cười rồi như có như không liếc nhẹ ra phía sau. "Anh nhìn thấy hay sao mà quản?" Khánh tò mò hỏi, trước giờ cậu không biết chuyện này nha. Nghe Khánh nói xong Khả Lâm ôm bụng cười không ngừng được, tay vỗ mạnh xuống bàn mấy cái, đợi cơn buồn cười qua đi mới lau nước mắt sinh lý trên mặt nhìn Khánh đang không hiểu gì nói như nói lấp "nhóc con haha anh ta mà không thấy thì không tới lượt nhóc thấy đâu haha..." "Là sao?" Khánh ngu ngơ hỏi lại rồi giật mình chỉ vào Nhật "Anh lừa em!!!" "Anh hồi nào thì lừa em?" Nhật ung dung nói rồi chuyển sang Ân "được chứ." "Càng tiện" Ân gật đầu nhưng lại nói thêm "Bữa sau cho cô ta hiện hình ra nói chuyện đi." đương nhiên những lời như thế này họ luôn nói nhỏ tiếng lại bởi cũng chưa có ai quên một đám không ngừng liếc mắt lại đây nãy giờ đâu. "Anh có chắc là có anh ta vào thì nhóm mình im lặng bàn bạc trong bí mật được không?" Thuận hàm hồ nói. Quả thật có thêm Nhật vào thì trong một đoạn thời gian dài nhóm của họ ngoài trong phòng ktx ra thì không thể tìm ra chỗ nào có thể yên thân nói chuyện chưa kể sáng hôm sau buổi nói chuyện tại căn tin, trường học một lần nữa bùng nổ khi xuất hiện thêm một cô nàng đẹp như tiên nhập học, lần này lại đến lượt bọn con trai nháo nhào cả lên. Đương nhiên có lợi một cái là club giả lập trên diễn đàn của trường ngày một đông, may mắn không quá loãn vì thành viên mới cũng biết điều mà đọc kĩ nội quy club thế nên các bài đăng cũng ít nhiều có thông tin mà họ cần mặc dù phần lớn vẫn là thông tin ảo cùng quá xa vời ở đâu đâu tận nước ngoài. Nhưng chung quy vẫn là chuyện vui mà đúng không? À, không hẳn, vì không xa có một cậu trai đang nắm chặt nắm tay mình. Cậu thanh niên ấy cực kì tức giận nhìn chầm chầm cái bàn nhóm Gia Ân nay lại có thêm một người gia nhập. "Rõ ràng là em trai nhưng sao anh cứ để người ngoài được lợi như thế? Em có gì không bằng mấy tên vô dụng kia chứ"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD