Chương 33: Hai đứa nhỏ

2197 Words
Phòng ngủ màu xanh lam tươi mát càng ấm áp hơn với những tia nắng chiều mỏng manh xuyên qua màn cửa sổ. Không gian khá thoáng đãng với một chiếc giường đôi sát cửa sổ, một tủ trang điểm phong cách trung đông cổ xưa, một tủ quần áo bằng gỗ ép sát tường cùng một phòng vệ sinh nhỏ trong phòng. Cũng như thư phòng, căn phòng này nhìn qua không hề có một dấu hiệu nào về âm khí cả, tra xét một hồi vẫn thấy mọi thứ đều không thể bình thường hơn. "Mọi người ơi, lại đây xem nè." Khánh đứng tại vách tường chia cắt phòng ngủ cùng thư phòng không ngừng gõ vào tường. "Có chuyện thế?" Nhật đi lại cũng thử gõ vài cái giống Khánh rồi không ngừng gõ liên hồi ở xung quanh "Mọi người qua đây đẩy giùm cái tủ ra đi." Thì ra vì từ khi bước vào phòng đến giờ dù lục tung mọi chỗ vẫn không ra manh mối nào nữa nên Khánh liền dừng việc loay hoay với đám mỹ phẩm trên bàn lại mà bắt đầu trầm tư. Dựa theo lời anh Minh thì âm thanh phát ra rõ nhất là ở phòng ngủ và thư phòng nhưng lại không có gì lạ ở hai chỗ này cả, vậy tức là âm thanh truyền tới có thể ở đối diện hai căn phòng tức hành lang bên ngoài hoặc ở giữa hai căn. Bên ngoài thì chắc chắn không có gì nên chỉ còn... Ân nhìn vào bức tường một hồi rồi tiến về phía đó đặt tay gõ từng chút một cho đến khi âm thanh phản lại khác hoàn toàn với những khu vực xung quanh. Năm người hợp sức khiên cái tủ qua một bên để lộ một mảng tường xanh tươi hơn hẳn xung quanh vì không bị bám bụi qua. "Trời đất, cái tủ gì mà nặng giữ vậy?" Linh Nhi thở phì phì oán trách Minh. "Cái tủ đó làm từ gỗ đặc nên vậy, mà sao phải dời nó?" Minh chỉ trả lời cho có lệ rồi quay sang Ân với Nhật. "Khu vực này tường bị rỗng ruột." "Vậy thì sao? Nhà ở bây giờ không phải cũng có một số xây theo cách rỗng bên trong để thoáng khí mà." Linh Nhi khó hiểu phản lại Ân, nhà cô cũng xây theo kiểu này. "Đúng là bây giờ có rất nhiều nhà xây theo kiểu đó nhưng phần không gian bên trong cũng là có giới hạn, âm thanh khi gõ vào sẽ ra âm cao hơn so với xây kín nhưng sẽ không vang như thế này." Nhật nói rồi kéo Linh Nhi đến sát tường rồi gõ làm mẫu cho cô nghe "Có phải rất khác không?" "Bỏ tay ra, ai rảnh lại đi ngồi gõ tường chứ." "Không biết bên trong rộng cỡ nào?" Linh vừa gõ thử vừa thắc mắc nhưng tưởng câu hỏi không lời đáp vậy mà vẫn có tiếng trả lời từ Ân. "Rộng tầm gần một cánh tay của em đó." "Gõ gõ nghe âm thanh cũng có thể đoán ra???" "Đây có phải nhà anh không vậy?" Ân đảo mắt có chút đau đầu với Minh "nếu đã ở lâu dài thì cũng nên thấy chút gì đó bất thường ở nhà mình chứ." Ân sau khi cho mọi người thấy chỗ bức tường lập tức liền nghĩ tới khoảng không gian trống trong đó rộng chừng nào, anh liền bước ra khỏi phòng xem nơi giao nhau của hai căn phòng để ước lượng. Khi biết khoảng trống ấy không hề nhỏ như vậy liền có chút giật mình, anh liền đi ra xa một chút để ngắm lại hai căn phòng lại thấy mọi thứ rất hài hòa không có gì kì quặc khi nhìn vào cả. Trầm ngâm một lúc anh liền cảm thán. "Căn nhà này thiết kế quá hay, cửa của hai căn phòng đề nằm ở vị trí cách xa bức tường này nên khi nhìn vào liền không phát hiện ra phần diện tích bị ăn gian ở giữa." "Ai lại tốn công như thế chứ?/ai lại rảnh vậy chứ?" Linh và Linh Nhi cùng lên tiếng. "Cái này phải hỏi chủ nhà nhỉ." Ân quay sang nhìn Minh cũng đang lúng túng vì câu nói hồi nãy. Thấy tầm mắt lại chuyển về phía mình, Minh bất đắc dĩ đành khiến mọi người thất vọng lần nữa "Đừng hỏi anh, anh và ông bà anh cũng chỉ thừa kế lại ngôi nhà này thôi chứ không phải người đầu tiên xây nó." "Hì" Tiếng Nhật nhịn không được cười lên rơi vào tai của những người ở đây. Sau đó quỷ dị vang lên tiếng cười khanh khách của vài đứa trẻ. Mặt của Văn Minh trở nên tái nhợt, da gà da vịt của Khánh thì thi nhau dựng đứng cả lên. Ân, Thuận với Linh thì cảnh giác nhìn chầm chầm xung quanh. "Rầm" Một tiếng động lớn làm cả nhóm người nâng cao tinh thần cảnh giác. Gia Linh quay người nhìn nơi phát ra tiếng động lớn thì thấy Linh Nhi hai mắt trợn trắng nằm lăn quay dưới đất. Cô thật không hiểu con nhỏ này lấy thứ gì để mà khi dễ Trung, so với một người không có năng lực mà đi vào nhà chính sinh hoạt thì một người có năng lực lại chẳng làm nên trò trống gì mới đáng xấu hổ. Thấy không một ai để ý đến Linh Nhi mà chỉ tập trung nhìn Nhật, Văn Minh xấu hổ tự giác đi lại khiên cô gái anh cất công mời được đến một góc khác nằm. "Có chuyện gì vậy anh Nhật?" Khánh bước gần đến Nhật mà hỏi. "Anh với bọn nhỏ, à không phải là mấy tiền bối đang cười mấy người suy diễn lung tung đó" Nhật nói rồi đi lại để tay lên khoảng tưởng rộng phía trước mặt, kính cẩn cúi đầu nói bằng giọng cực kì nghiêm trang "Kính xin các vị tiền bối có thể xuất hiện cho tiểu bối diện kiến" "Tiền...tiền...tiền...tiền bối......." Khánh sau phút giây im lặng lập tức hoảng hồn nhận ra để Nhật gọi là tiền bối thì chắn hẳn chính là quỷ. Trong tích tắc, bức tường trước mặt dường như thu hẹp lại theo cách mắt thường có thể thấy được, từ bức tường bước ra hai đứa trẻ một trai một gái với bộ đồ cổ trang màu đỏ. Hai đứa nhỏ cười hì hì nhìn chầm chầm Nhật. "Có mắt nhìn ghê, mà sao lại đi chơi với tụi con người thấp kém này rồi?" "Chào hai vị tiền bối, cháu là Nhật của nhà họ Kim" Nhật lễ phép đặt tay lên ngực cúi chào lần nữa. Hai vị kia nhìn Nhật từ trên xuống dưới rồi quay qua nhìn Khánh. Bé trai vỗ vai bé gái trông rất bất mãng. "Tại sao thằng nó mạnh vậy mà dòng máu còn chẳng được như con gà mờ đằng kia." Vừa nói xong thì cậu bé đã vươn người bay thẳng về phía Khánh với khuôn mặt từ bình thường dần biến đối trở nên dị dạng. Tóc, lưỡi cậu dài ra, mắt mũi miệng đều xuất hiện vết máu, thậm chí có những giọt máu còn bay tứ tung khắp nơi. Cảnh tượng Khánh thấy lúc này như thể con ma trong phim kinh dị bước ra, nó bay về phía cậu, người đầy máu me với khuôn mặt cười dữ tợn. Với khả năng phản xạ thần sầu tập được trong nhiều năm giúp Khánh khoogn như người khác bị chôn chân tại chỗ, cậu mau chóng quay lưng chạy đi. Nói thì chậm chứ trong tích tắc, mọi người ở đây sau khi thấy Nhật cúi đầu chào ai đó đã thấy Khánh quay đầu chạy và nằm lăn dưới đất la ú ớ trong vòng chưa được 10s. Cả đám muốn chạy lại đỡ Khánh thì phát hiện bản thân không thể nào cử động hay lên tiếng. "Tiền bối... tiền bối... cháu không biết gì hết, thả cháu ra đi mà" Khánh vừa la vừa khóc, cậu chỉ theo quán tính gọi tiền bối theo như Nhật gọi. "Ai là tiền bối của cái đồ tạp nham này" bé gái lên tiếng, trông tư thế rất giống một quý phu nhân cao ngạo đứng từ trên nhìn xuống bọn nô tài. "Nói, con cái nhà ai?" Bé trai ngồi trên người Khánh, cười hì hì để sát mặt vào mặt Khánh. Càng chọc ông càng cảm thấy nhóc con này chơi vui. Rõ ràng trên người có thứ hộ thân, năng lực bản thân cũng mạnh vậy mà lại sợ một con quỷ ngàn năm bị phong ấn tới chỉ còn chút tài lẻ như ông. "Con mẹ Kim Hồng, ba Văn Doanh ạ... thả con ra đi mà ông ơi" Khánh giờ cả dãy cũng không được chỉ có thể mở to mắt nhìn khuôn măt đáng sợ kia. "Là ai? Ông cố ông tổ của ngươi chứ cái dàn chắt đó ai biết là ai" Bé gái đi lại đá vào người Khánh. "Hu hu con không biết mà..." Khánh nói xong rồi khóc không ngừng, cậu không biết mình mắc cái gì mà lại vậy. Anh Nhật chẳng phải mạnh hơn, biết nhiều hơn cậu sao? "Vô vị" Bé gái nhìn bé trai chơi đùa với Khánh rồi quay qua Nhật giải kết giới "Nói coi, chuyện này là sao?" "Dạ chuyện dài lắm thưa hai trưởng bối, trước tiên thì con có thể nhờ hai vị giải kết giới cho tất cả mọi người được không ạ?" "Mở cho bọn gian xảo này? Tại sao?" Bé nữ nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại "Mấy ngàn năm nay cái bọn yếu như sên đánh không lại ai này toàn dùng mưu mô sảo quyệt để gạt người, giờ thả chúng ra mà được à?" "Ngài mạnh như thế chẳng lẽ còn sợ họ?" Thấy hai người trước mặt sắp phát giận, Nhật nhanh chóng nói tiếp "Giờ không như ngày xưa, một vẫy tay của hai vị cũng có thể bóp chết họ huống chi hai người mới là người gây phiền phức cho cuộc sống của con người" Bé trai nghe vậy tức giận đi lên đá vào người Nhật "Chúng ta gây phiền phức cho bọn chúng khi nào? Rõ ràng là tụi đó phá nhà của hai ông bà già này" Bé gái nghe thế trên mặt hiện ra chút lúng túng nhưng vẫn mạnh miệng theo "Phải, lo mà đền nhà cho chúng ta đi?" "Ý hai vị là quyển sách đúng không ạ?" Khánh lấy hết can đảm giơ tay xin nói "Vậy anh Trung đã về nhà lấy trả cho hai vị rồi á..." Chưa nói hết câu cậu lại bị bé trai đưa mặt lại dọa "Ai cho nói chuyện hả ních ranh, người lớn nói chuyện cấm xen vào". "Hai vị có thể cho con biết việc tiếng động ban đêm Văn Minh thấy và bức tường là sao không?" Nhật cẩn thận hỏi. "Nói chuyện này mới nhớ, con người ngày nay làm đồ ăn ngon ghê, từ khi thoát khỏi cái kia hai chúng ta lâu lâu lại nghe mùi mà đi đến trù phòng kiếm đồ ăn mang về" Vừa nói bé trai vừa xoa mép miệng, bé gái thì cũng không nhịn được nuốt nước miếng. "Còn cái này á hả?" Bé gái tiếp lời, chỉ vào bức tường "dựng tạm để ở thôi, một chút phép ấy mà, chỉ là ban nãy mấy tên này cứ suy đoán lung tung mắc cười quá chứ ai mà thèm lộ mặt nhìn đám con người này cho bẩn mắt" "Thoát ra là sao ạ? Sao hai người không rời đi mà phải ở đây cả năm trời, bên ngoài chắc chắn nhiều đồ ăn hơn" Khánh nhịn không được hỏi thêm một câu nữa. Bốn người bị đứng như cây cột kia không chịu nổi cũng muốn trợn mắt trắng vì sự trước sau quên đau của cậu. Mặc dù không nghe rõ hai hồn ma nói gì nhưng qua các câu trả lời và tình trạng tâm lý của Khánh từ nãy tới giờ họ cũng đoán được Khánh lại nói cái gì không phải rồi. "Ta bảo ngươi im mà ngươi cứ nói hoài vậy" Lần này tới bé gái cũng đi lại đá vào người Khánh. "Hai vị tiền bối ơi, nếu người muốn con giúp thì ít nhất cũng cho chúng con biết chút gì đó chứ?" Nhật tiến lại dỗ, anh phát hiện hai người này có lẽ tính cách giống bà bà ở nhà, càng già càng trẻ con. "Ừ.... thì cũng có gì đâu mà nói" Bé trai vò đầu nhìn bé gái. "Chúng ta là bị nhốt" Bé gái thẳng thừng nói khiến cho Khánh và Nhật hết đổi bất ngờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD