Chương 7: Thăm dò

2506 Words
Xe được gửi ở một nơi cách biệt thự khá xa, mọi người quyết định đi bộ một vòng xung quanh để tiện quan sát kỹ hơn tình trạng tổng thể khu nhà. Có một số người giàu thích sống ở những nơi xa xôi vắng người, Trung nói cho Khánh biết rằng những người đó thường muốn xây một căn nhà lớn, muốn một khu vườn rộng và muốn một không gian yên tĩnh mà điều đó chỉ có thể tìm thấy ở những nơi cách xa trung tâm dân cư sinh sống. Cũng may đây là thành phố nên chỗ này cũng chỉ được coi là hẻo lánh một tí do các cây cao mọc ở hai bên đường dày đặc như một cánh rừng nhỏ, nếu ở thôn quê thì không hiểu chỗ này sẽ hoan sơ đến độ nào. Đáng lý chưa tới 4 giờ chiều thì phong cảnh như vậy được coi là thoáng đãng rất thích hợp để đi dạo mát vậy mà cố tình nơi đây trông cực kì u ám. Tầng mây phía trên màu xám khói cảm giác rất gần mặt đất, chúng cứ như sắp tới trời sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Khánh cảm thấy hai bên đường tiếng gió thổi nghe như giọng ai oán của rất nhiều người hợp lại. Da gà của Khánh nổi hết lên, cậu tự an ủi bản thân rằng bởi vì quá sợ hãi nên mới dẫn tới việc sinh ra ảo giác như thế. Đi lên một con dốc thì căn biệt thự bắt đầu hiện ra, tòa nhà to lớn màu xanh dương mang lại cảm giác hài hòa với đất trời bao la. Chậc...chậc nếu như không phải thấy ám khí nồng nặc cùng vài con ma ở xung quanh như cũng đang tò mò nhìn vào trong thì chắc chắn rằng Khánh sẽ rất vui vẻ nhảy cẫng lên chạy lại dòm cho thiệt đã mắt mới thôi. Trung lấy chìa khóa chủ nhà mới đưa cho mình cẩn thận mở khóa cánh cổng sắt rồi từ từ đẩy cánh cổng to lớn nặng nề ra. *ketttt* tiếng cửa phát ra giữa không trung tĩnh mịch nghe thật vang dội, đâu đó hình như còn có tiếng vọng lại đập vào tai mọi người. Thấy Linh khép cánh cổng lại, Khánh liền lập tức áp sát người mình vào Ân hơn, có cảm giác nếu không có người bên cạnh lúc này thì mặc xác sợ muốn xỉu cậu cũng sẽ nhắm mắt tông thẳng cửa chạy đi. Chú mèo đen ngay khi cửa vừa hé ra đã nhanh chân chạy đâu mất hút vào trong không gian rộng lớn của khu vườn. Ngoài Khánh ra thì dường như không một ai có ý muốn kêu chú lại hoặc đuổi theo. “Anh…” Khánh chỉ tay vào hướng mèo đen chạy đi thì được Gia Ân kéo tay cậu lại. Anh cười rồi lắc đầu ra hiệu không sao. Mọi người đặt balo xuống, Khánh tò mò tiến đến xem vật dụng bên trong thì thấy một số thứ trông giống máy ghi hình, vài loại bột gì đó, bùa chú vẽ nguệch ngoạc những kí hiệu khó hiểu cùng những lá bùa trắng,... Tự nhiên Khánh lại muốn nghi ngờ nhân sinh vì mình đã đi theo một nhóm kì lạ, những thứ này dường như cậu đã thấy trên phim ảnh và mọi người hình như gom hết những gì có thể để đem theo. Khánh cảm thấy chẳng chuyên nghiệp tí nào. "Khánh! Nãy giờ em có thấy gì không?" Trung lên tiếng hỏi vì ở đây mọi người tuy đều là người bắt ma nhưng nếu con ma ấy không có ý muốn hiện ra hay bị dọa hiện ra đối phó thì chỉ có một mình Khánh chân chính thấy được ma thôi. "Dạ?" Khánh giật mình ra khỏi những thắc mắc của chính mình, cậu để ý xung quanh rồi trả lời Trung "Anh nói em mới để ý, nãy bên ngoài đường em thấy cũng có vài hình người di chuyển nhưng vào trong đây thì không thấy gì hết. Hay là thấy chúng ta tới nên chúng đi trốn hết rồi?" "Chúng mà thông minh như vậy thì chúng ta càng nguy hiểm." Thuận đang cùng Linh dán một vài lá bùa được viết sẵn lên cửa và tường nhà quay lại nói. Lời của Thuận cũng là tiếng lòng của những người ở đây. Họ không sợ người ta ra oai phủ đầu, họ chỉ sợ thứ họ đang tìm kiếm thông minh tới mức đang ở đâu đó đặt bẫy họ. Trong khi đang sắp xếp lại mọi thứ trước khi vào sâu hơn, Khánh bỗng rùng mình một cái nép người càng chặt vào Gia Ân đứng kế bên. Cậu dường như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình một cách đầy khó chịu nhưng khi nhìn lại lại chẳng thấy ai. "Sao thế?" Ân nhíu mày nhìn Khánh "Em thấy được gì hả?" "Không có gì, có lẽ thần hồn nhát thần tính thôi." Khánh đây là tự biết mình nhát gan nên sợ rằng bản thân đã sinh ra ảo giác. " Không sợ, cứ theo sát mọi người là được." Ân cười nhẹ vuốt tóc cậu, lần đầu tiên quả là khó cho nhóc con này rồi. Càng tiến vào sâu âm khí càng nặng, Thuận có chút khó thở ôm ngực rồi được Trung một bên nhẹ nhàng đỡ để đi tiếp. Năng lực của Thuận là cảm ứng với âm hồn và đặc biệt là ác hồn, cậu có thể giao lưu với âm hồn thông qua tiếp xúc và cảm nhận được cảm xúc mà âm hồn mang lại. "Hay là em ra xe trước đi, lần này anh thấy em không nên vào đâu" Trung khó khăn khuyên giải Thuận khi thấy mặt cậu ngày càng xanh. "Anh phải biết càng như vầy thì em càng phải đi theo mọi người mà" Thuận chỉ tay về phía Khánh "Nó có thể nhìn thấy ma nhưng em có thể cảm nhận được tốt và xấu, có em vẫn an toàn hơn chứ" "Thật sự không được thì ra xe đi, đừng mạnh miệng" Đây là Linh lên tiếng, chơi với nhau nhiều năm Linh quá hiểu cái tính cậy mạnh này của Thuận - một người cục súc, khó ở nhưng lại quan tâm mọi người rất nhiều. "Tôi nói không sao là không sao, tới lúc nguy hiểm tôi tự tìm một chỗ trốn là được" nói rồi Thuận vùng ra đi trước “Lần nào cũng như vậy mà, nếu không cho vào thì từ đầu đã không nên tới” “Được rồi, là lo cho em mà” Trung cười bước lên đu ngang hàng với Thuận. Tới cửa chính, trước khi mọi người vào trong, Linh mở hé cửa một khoảng nhỏ, cô dùng một dụng cụ đặc biệt hình ống sáo nhỏ để thổi một loại bột màu trắng vào trong nhà rồi tránh ra một bên. Gia Ân đảm nhiệm phần hé cửa nhìn vào trong. Thật ra Gia Ân muốn Khánh nhìn vào hơn, với năng lực của cậu thì việc dùng bột hiện thân như là một trò hề mà thôi nhưng dựa vào tính cách của cậu nhỏ này thì bọn họ vẫn nên dùng cách truyền thống. Trước khi đi, nhóm của họ cũng đã thống nhất lần hoạt động này chủ yếu để Khánh làm quen và thích nghi dần trước chứ chưa thực sự hy vọng cậu sẽ giúp ích gì nhiều. Gia Ân xác nhận không có gì bất thường mới mở rộng cửa để mọi người bước vào. Khánh đảo mắt tìm kiếm vết tích của thứ bột vừa rồi nhưng không thấy đâu cả. Nhìn căn phòng như thể chưa có thứ gì tác động vào. Khánh hơi thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi nhiều, lỡ đâu đụng trúng cái gì tâm linh cậu gánh không nổi. Khánh quyết định hôm nay có thấy cái gì cũng phải để về nhà hỏi. Bài trí trong nhà đúng chuẩn kiểu nhà giàu mới nổi, nếu không tính bụi bặm phủ có chút dày thì căn nhà nhìn quả thật xa hoa không tả được. Trước mắt là một đại sảnh thật lớn với một chiếc đèn chùm lộng lẫy phía trên, bên phải là một quầy bar và sâu trong nữa là khu bếp. Cầu thang rộng lớn với thanh tựa bằng gỗ trạm khắc hoa văn tinh tế dẫn lên tầng lầu. Ấn tượng đầu tiên cứ như là bước vào cung điện phương tây kiểu cổ kết hợp hoàn mỹ với những chi tiết hiện đại. "Em cảm thấy phía trên nhất định có gì đó" Thuận vừa dựa vào Trung, trông cậu hơi khó thở hơn lúc bên ngoài. "Để em đi trước, anh dìu Thuận đi phía sau em, Linh kiểm tra dưới nhà một lượt nha" Gia Ân sắp xếp mọi người đâu vào đấy rồi dẫn đầu đi lên trên. Bước từng bước nhỏ lên lầu, mục tiêu đầu tiên của họ là căn phòng trong cùng ở lầu một nơi xảy ra vụ án mạng đầu tiên. Trong hồ sơ thì đó là vụ tự tử của cô chủ nhà, cũng là vụ đầu tiên mà Khánh cầm trên tay xem xét lúc coi tài liệu. Đó là một vụ treo cổ vào ba năm trước. Một người trẻ đẹp với mái tóc xoăn buông xõa, do tư thế treo lủng lẳng của cô trên trần nên Khánh không thấy rõ mặt, biết co ấy đẹp vì có tài liệu liên quan kế bên. Chủ mới chưa tới dọn dẹp thế nhưng căn phòng vẫn sạch sẽ hơn bên ngoài nhiều lắm. Thấy Thuận cũng không bị ảnh hưởng nhiều hơn nên xem ra ở đây tạm thời không có “nó” trú ngụ. Khánh tới bây giờ vẫn còn thấy lạ, thực sự có người muốn mua cả một ngôi nhà lớn nằm nơi xa xôi chỉ vì giá bán lại khá rẻ sao? Cho dù nơi đây đã từng có người chết và đổi biết bao nhiêu đời chủ và có tình đồn những người chủ ấy bị mất tích chứ không phải rời đi? Đỡ Thuận ngồi xuống giường, họ tách ra đi xung quanh phòng để tìm xem còn lại gì chứng minh năm đó cô chủ ấy chết là tự tử hay không. Nói là bắt ma nhưng họ biết vô duyên vô cớ không thể nào sinh ra ác ma được, chắc chắn có uẩn khúc gì trong đây, phải kiếm ra cội nguồn gốc rễ của sự việc đó mới là cách làm của họ. Dù đã qua ba năm nhưng những chủ nhân từng ở đây chỉ ở trong thời gian ngắn nên họ hy vọng sẽ còn sót lại gì đó của chủ nhân đầu tiên. Đi kè kè theo Ân một chập, Khánh chú ý ở góc phòng gần bàn trang điểm có linh hồn mèo ba tư nhỏ đang nhìn chầm chầm vào Thuận nhưng lại ngại ngùng không dám lại gần. E dè một lát Khánh buông tay Ân ra chạy lại chỗ Thuận kề tai nói nhỏ: "Phía kia có một con mèo nhìn chầm chầm cậu kìa" thấy Thuận bài xích mình, Khánh cũng không ngại kéo cánh tay Thuận lại cho xát mình rồi lén chỉ về phía góc bàn trang điểm. "Nhìn tôi, nhìn làm gì?" Thuận nhăn mi nói, ánh mắt nhìn theo tay Khánh chỉ. Bên góc tường trống không cậu không thấy có con mèo nào cả. "Sao tôi biết, nó có vẻ muốn lại gần cậu." "Dẫn tôi lại chỗ đó, cho tôi rờ nó." Rờ ngực mình cảm nhận một chút xem có sự ác ý nào không, sau đó Thuận nói. Kéo Thuận đến bên mèo con, lại nghe lời Thuận dẫn dắt tay cậu ấy đụng tới lưng mèo. Chỉ thấy Thuận nhăn mày rồi nhìn nhìn vào một ngăn tủ phía trên nói “tao hiểu ý mày rồi mèo con" Thuận đứng lên kéo ngăn tủ thứ 2 ra, thổi cho bay đi lớp bụi mịt mù trong ngăn kéo. Một tay bịt mũi một tay dở từng đồ vật đặt lên bàn, nhìn tới lui cũng chỉ là những đồ vật vô hại của thân chủ là vài hộp đựng nữ trang chồng lên nhau. Thuận mở từng hộp từng hộp kiểm tra vẫn không thấy gì cả liền chán nản bỏ tất cả vào, lại tính quay ra tiếp tục nói chuyện với con mèo kia. "Thuận, khoan đóng lại đã." Ân bước tới nắm tay ngăn lại động tác bỏ đồ vô của Thuận, thì ra anh luôn để ý động tĩnh bên chỗ hai người nên đã tiến lại xem xét. "Anh cảm thấy ngăn tủ rất lạ" Ân kéo luôn ngăn tủ ra ngoài ngắm nghía một chập. "Bình thường mà anh" Khánh cũng chồm lên nhìn nhưng chả phát hiện ra bất thường chỗ nào cả. "Trung, Linh hai người qua xem thử ngăn kéo này đi" Ân gọi lớn cho Trung và Linh bên dưới nghe thấy. Trung lâu tay từ phòng tắm bước ra tiếp nhận cái hộp nhìn một hồi cũng nhăn mi lại, Linh cũng nhanh chóng đi lên ngó qua nhưng như Khánh, cô cũng chẳng thấy gì hết. "Hình như còn một ngăn nhỏ" Trung vừa nói vừa rê tay trên thân hộp “Nhìn từ bên ngoài thì thể tích bên trong hẳn phải rất rộng nhưng nhìn này, phía trong lại chỉ đủ khoảng không để được vài món đồ nhỏ". Trung trút hết toàn bộ những vật nhỏ còn lại ra bàn rồi phủi thật sạch bên trong hộp. Phía trong cũng chỉ có những đường vân gỗ mập mờ nhưng ở một góc phía trong cùng của hộp lại có một vệt màu khác hẳn. Linh thấy vậy liền tò mò ấn thử chỗ này chỗ kia trước sự ngăn cản muộn màng của Ân. Cũng may chiếc hộp chỉ * tách* một cái rồi không có động tĩnh gì nữa, phần gỗ như bị bật ra một khúc bị kê lên thấy rõ. Linh liền lấy một cây tăm kẹp tóc nạy lên thì quả nhiên có một ngăn tủ không hề nhỏ hiện ra. "Là nhật kí đó mau mở ra xem đi" Khánh reo lên vui mừng khi thấy phía dưới là một quyển sổ có ghi [Nhật ký Yến Phi], chẳng phải trong phim hay chiếu có nhật ký sẽ biết hết mọi chuyện sao? Họ không biết rằng khi Gia Linh vừa bước lên phòng, nơi góc khuất trong phòng khách bắt đầu xuất hiện những vết chân to nhỏ khác nhau trên sàn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD