Chương 43: Nỗi lo

2383 Words
Hai lão quỷ Cát Tường từ sớm đã hứng thú với nơi được xây dựng cho nhà giàu tận hưởng, thế nên từ sớm khi mọi người nói chuyện với các hàng quán xung quanh họ đã đi một vòng quanh đây trong phạm vi cho phép. Vừa bước chân vào trong khu vực của chung cư hai người liền cảm nhận được ngay một luồng khí mà họ cực kì ghét. Cái luồng khí thuộc về giống loài phong ấn họ suốt mấy trăm năm liền. Do giới hạn của khế ước cùng khu vực này thật sự quá rộng nên họ chẳng thể nào tìm ra được nơi bắt nguồn của luồn khí. Tự nhiên trong đầu hai người hiện lên một suy nghĩ rằng người tìm mọi cách bắt cóc nhóc con chính là người của giống loài kia. Thế nhưng cả hai người đều hiểu cái giống cho mình là thượng đẳng ấy làm sao có thể hạ mình sai sử loài người làm việc được. Nhưng nếu là thật thì Khánh lần này rất không an toàn, trong ba giống loài chỉ có loài người là yếu nhất, họ và bên kia đều ngang nhau về sức mạnh nhưng hiện giờ hai người đã bị mất đi phần lớn pháp lực nên khó đảm bảo sẽ bảo vệ Khánh được khỏi người kia. Hai quỷ quyết định chia ra hành động, Cát ở lại bảo vệ Khánh còn Tường thì đi lên kiểm tra phía trước và xung quanh. Khuôn viên chung cư quả thật như được tu sửa thường xuyên, cây cỏ cắt tỉa tưới tiêu đàng hoàn. Họ hoàn toàn nhìn không ra nơi đây đã 15 năm không người ở. Ngoại trừ hai người đi theo trải nghiệm kia thì những người còn lại đều cảm thâý lạ vì không hề cảm thấy âm khí hay nhìn thấy bóng dáng linh hồn nào quanh đây. Phải nói thêm thì sau khi tiếp xúc lâu với hai lão quỷ và Khánh, ngay cả Trung cũng có thể thấy và nói chuyện với hồn ma chỉ là năng lực tu luyện vẫn không có thế nên bây giờ việc họ không thấy bất cứ một hồn ma hay âm khí nào thật sự rất khác thường. Một nơi tới 15 năm bỏ hoang mang theo nhiều lời đồn trở thành truyền thuyết đô thị không thể nào sạch sẽ như vậy. "Này, anh Trung, chỗ này tốt như vậy sao không phát triển sớm để tăng thu nhập cho nhà mình?" Linh Nhi nhịn không được hỏi Trung, mặc dù nói người tu luyện chỉ quan tâm tới tu luyện, thế nhưng với cô thì khác, kinh tế không vững lấy gì mua tài nguyên tu luyện, kinh tế không vững lấy gì cô có thể mua sắm làm đẹp. "Chỗ này không thuộc mấy hạng mục đầu tư của nhà mình" Trung nhìn khuôn viên chung cư cũng khó hiểu nhăn mày vì không phải không đầu tư mà anh nghe bảo cha từng đề nghị mua lại để quy hoạch nơi này “Cô nên nhớ trước khi làm gì nhà tôi đều trình lên trên để xét duyệt” Linh Nhi không hiểu việc xin phép thì liên quan gì tới chuyện mọi người đầu tư mà Trung lại tỏ ra khó chịu. Cô quy tất cả thái độ đó về việc Trung ganh tị với mình nên chẳng màn đến anh nữa. Bây giờ điều cô quan tâm là làm sao trong chuyến đi hôm nay không phải tiếp xúc quá nhiều với Huỳnh Khánh. Trong nhóm cũng đang có một người trở nên rối rắm, Thuận rất mẫn cảm với âm khi thế nên từ khi bước vào cậu đã có cảm giác lạ. Cái cảm giác này không phải áp bức như lúc gặp ác quỷ cũng chẳng quen thuộc như hồi ở quê Khánh mà nó là cảm giác thật thư thái. Quá lạ, từ khi tiếp xúc nhiều với Khánh và hai lão quỷ thì khả năng cảm nhận của Thuận dường như tốt hơn nhưng không còn khó thở quá nhiều. Lần này cảm nhận từ trung tâm chung cư lại cho cậu một cảm giác cực kì mới. Cả cái con người đi theo Trung tới đây cũng vậy. Càng như thế, Thuận càng cảm thấy bất thường mà đề phòng mọi thứ, cậu đưa tay ra kéo tai Trung lại sát miệng mình. “Em cứ cảm giác nên đề phòng cái người anh mới dẫn tới, cảm giác lạ lắm nên em không chắc phải nói với anh thế nào” Trung đưa tay xoa đầu Thuận rồi gật đầu không nói gì, trong lòng đánh thêm một phần lưu ý lớn. Nhóm người quyết định đi đến toà nhà chủ cửa hàng nhắc tới trong câu chuyện gặp ma. Ở đây quá rộng và trong tài liệu cũng chẳng nêu cụ thể bất cứ cái gì ngoài những tin đồn xung quanh nó. Giờ họ chỉ đành tin vào câu chuyện của bác ấy để lấy trọng tâm điều tra ra từng chỗ khác. Sảnh block giữa chung cư đề một dòng chữ trang trí bằng đá thật lớn ghi “Block A2”, ngay cả dòng chữ này cũng được vệ sinh sạch sẽ một cách bóng loáng. Nhìn sơ qua những block kế bên thì đây chắc hẳn là block lớn nhất gần đây mà với sự đồ sộ này thì có khi là lớn nhất khu. Block này có khi là nơi lớn nhất trong khu vực. “Quầy lễ tân còn được trang hoàng như hoàng gia thế này thì khách hàng phải là người cực kì có tiền lắm” Khánh nhìn bàn lễ tân rộng tới 10 người vào đứng xếp hàng cũng không hết liền cảm thán độ giàu có của nơi này. Phía trên còn có một chiếc đèn chùm lớn đầy kiểu cách cùng rất nhiều bóng đèn lập thể nhỏ xung quanh. "Nơi đây nhắm tới giới giàu và siêu giàu nên thiết kế phải xứng đáng với đẳng cấp khách hàng" Trung lên tiếng giảng giải, ở đây chỉ có anh là có hiểu biết về kinh tế vì theo cha làm việc từ sớm. Hai lão quỷ thì ngày càng cảnh giác, Tường không ngừng đi lên phía trước kiểm tra còn Cát chú ý động tĩnh xung quanh Khánh. Với năng lực của hai người hiện nay thì sẽ phát hiện một số bất thường nhất định nhưng với người có năng lực lớn hơn hai người vẫn khó lòng phát hiện nhưng sẽ có thể trở tay nhanh chóng khi có chuyện xảy ra. Hiện giờ cái mùi khó ủa kia tuy vẫn chỉ là một mùi thoang thoảng nhưng quả thật đã nồng hơn ở ngoài. Nếu tên đó ở xa thì không sao nhưng là ở gần đây lại chỉ có thể nghe mùi như thế thì quá mạnh. “Mà khoan, nơi này bỏ hoang thì ai là người dọn dẹp, chăm sóc và cung cấp điện cho nơi này?” Khánh chợt đưa ra câu hỏi sau khi ngẫm nghĩ lại câu chuyện mà người bán hàng kể và tình hình quanh đây. “Thế nên nó mới được gọi là chuyện ma, ngay cả việc vì sao nơi đây không có lấy một hạt bụi cũng là điều bí ẩn” Gia Linh vừa cười vừa giải thích. Từ khi biết Khánh là em họ của mình, Gia Linh bỏ ngay ý tưởng gán ghép cậu em với anh trai mà chuyển sang mong muốn chăm sóc cậu nhiều hơn. Mà quên nói là hiện tại cô khá phấn kích muốn ship Khánh với Nhật nhưng tiếc hai người cũng là anh em họ. Cả đám quyết định mở thử thang máy để đi lên tầng trên cùng, điều kì diệu xảy ra khi thật sự có điện cho thang máy hoạt động. Việc này chứng tỏ khu chung cư vẫn được cung cấp điện và thậm chí là đầy đủ các tiện ích khác. Nhưng ai sẽ là người tốn tiền bạc, công sức như thế để vận hành một khu vực bị bỏ hoang. Ở đây ít nhất có 3 người và 3 quỷ có sức mạnh đặc biệt thế và khả năng giải quyết tình huống tốt nên chẳng ai quá ngại ngần khi quyết định sử dụng thang máy đáng ngờ này. Trước tiên họ bấm thang máy thẳng lên tầng 50 nơi cao nhất của toà nhà rồi đi lên sân thượng tại địa điểm người bán hàng thấy bóng dáng “ma quỷ”. Thang máy di chuyển không tính rất mượt, không có dấu hiệu của rỉ sét. Đôi khi họ sẽ cảm thấy mình như thể thực hiện một chuyến đi chơi nào đấy chứ chẳng phải đi trừ ma nữa. Ngoại trừ cái không khí nặng nề vì có vài người không ưa nhau cho lắm cùng ở chung một không gian nhỏ ra. Những con số liên tục tăng dần nhưng chỉ tới tầng 45 lão Tường từ đâu xuất hiện đã kêu dừng lại. “Từ đây ra ngoài mấy đứa đi thang bộ tới nơi mình muốn đi, ta với Nhật lên trên tầng 50” “Dừng lại ở đây đi” Gia Ân lên tiếng, tay nhanh chóng bấm nút 46 để dừng ngay tầng tiếp theo “Chúng ta đi thang bộ” “Đi thang bộ hết bốn tầng lầu?” Linh Nhi nghe phải đi bộ thì bất mãn ra mặt rồi mè nheo với Gia Ân “Còn tới hơn 4 tầng nữa đi bộ mỏi chân lắm” “Nếu không thì cô ở lại đi chung với Nhật còn chúng tôi đi thang bộ” Linh Nhi chỉ vào Nhật đang mặt lạnh đứng trong cùng. Linh Nhi nhìn anh chàng điển trai trong góc ghi rõ ba chữ “chớ đến gần” trên mặt mà rùn người. Cái nhóm này quá đáng sợ, trai xinh gái đẹp mà không phải không hợp tính cô thì cũng thuộc dạng có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào. “Thế thì cũng phải cho cái lý do chứ, đừng quên hôm nay là dẫn tôi với người mới đi thực tập” Linh Nhi chống chế bảo. Muốn lý do thì dễ dàng thôi, Gia Linh cười nhìn Linh Nhi đang không hiểu và cũng không cần hiểu bọn cô vì sao lại làm thế. Giờ mà nới thật ở đây có ba con quỷ vô hình thì chẳng khác nào hù cô ta ngất xỉu như lần trước mà cho dù không chắc cũng sẽ có một đám phiền phức phía sau nên cứ bịa là được. “Mục đích là lên tầng thượng nhưng căn phòng ở trên cũng có xuất hiện ma nên chúng ta chia ra hành động thôi. Nhật mạnh lắm nên đi một mình là được hay cô muốn phân thêm người đi chung với Nhật?” Linh Nhi sợ mình sẽ là người được phân đi và cũng sợ càng ít người bảo vệ mình nên tức tốc lắc đầu “Mạnh là được, tôi đi với mọi người vẫn quen thuộc hơn” Cả đám trong lòng cười khẩy nhìn Linh Nhi nhanh chân bước ra khỏi thang máy rồi cũng ra theo. Không ai chú ý người mới tới có một nụ cười khá khó hiểu nhìn quanh đám Gia Ân. Đợi cửa thang máy đóng lại, Nhật mới lên tiếng hỏi lão Tường. “Tầng trên có gì bất thường ạ?” “Con biết giống loài được loài người gọi là thiên thần chứ?” “Con biết nhưng con tưởng…” Nhật muốn nói anh tưởng đó chỉ à trí tưởng tượng của con người nhưng nhìn lại thân phận ma quỷ của mình trong lòng nhân loại cũng chẳng khác gì nên im lặng. “Thì ra ngay cả cái này cũng không được dạy” lão Tường thở dài ngao ngán không biết sau khi hai người bị phong ấn thế giới này đã xảy ra chuyện gì nữa. “Nghe cho kỹ đây, thế giới này còn một loại người nữa gọi là thiên thần. Với chúng ta mà nói thì chúng là một lũ đạo đức giả không hơn không kém. Chuyện dài ta kể sau còn giờ thì con chỉ cần biết người nhắm đến Khánh chính là loại này, ta cũng không biết nguyên do đâu nên đừng hỏi” Lão Tường xua tay đúng lúc thang máy mở ra. Nhật cùng lão bước ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Thay vì dãy hành lang với vài căn hộ thì nơi này mở cửa thang máy ra chính là phòng khách gia đình với không gian rộng mở bằng kính. Từ đây anh có thể trực tiếp nhìn thẳng ra xa phong cảnh toàn thành phố. "Nơi này chắc lại là một thiết kế của con người, họ thật biết hưởng thụ" Nhật cảm thán vì anh vốn biết loài người luôn muốn có cuộc sống ngày càng thoải mái nhưng đạt tới trình độ hưởng thụ thế này thì thật quá sức tưởng tượng. Căn phòng lấy thang máy làm trung tâm mở rộng ra bốn hướng được bảo bọc bằng kính. Nhật có thể thấy rõ được phòng bếp và quầy ba sang trọng kế bên, phía góc trái còn có một cầu thang dẫn lên tầng trên hẳn là nới để ngủ và làm việc vì thiết kế riêng tư với vách ngăn là tường gạch. Nơi này về đêm nhiều sao ắt hẳn rất tuyệt. Nhật cảm thán xong thì quay qua hỏi lão Tường. “Nếu xung đột thì ta thắng được không?” “Ta không biết, nói về quỷ và thần thì sức mạnh ngang nhau nên tuỳ vào tên nào tu luyện mau hơn giỏi hơn là thắng” Lão quỷ thở dài “Ta giờ mất gần hết sức mạnh nên chẳng biết như thế nào đây”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD