Chương 9: Chuyện cũ

2065 Words
"Baba, mình thành ma từ hồi nào vậy ba?" Cậu bé cố gắng nhớ lại thật chi tiết khiến khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một ổ bánh bao trông vừa hài vừa đáng yêu. Người đàn ông nhìn con trai mình, ông dường như đang đấu tranh nội tâm rất lớn với một điều gì đó. Cuối cùng chú ấy nhìn về phía Khánh người duy nhất chú biết rằng đang nghe và hiểu những gì ba con họ nói. "Được rồi, để chú kể, xem như có người tâm sự cũng được" người đàn ông tiến đến ôm con mình lại rồi nói với Khánh. "Không con kể khúc đầu cho, cũng do con mà ra mà." Cậu bé nói xong liền nắm chặt vật áo của ba mình từ từ kể lại. --------------- So với học sinh tụi em thì người lớn đi làm sớm lắm, mới qua mồng ba tết được đâu bốn năm ngày gì đó ba má đã phải đi làm rồi. Mami làm việc bên nước ngoài nên từ mùng ba tết đã lên sân bay bay vèo sang Mỹ. Baba thì sau đó hai ngày cũng dắt em trở lại thành phố. Anh chị thấy đó, nhà rộng lắm nên dọn cũng mệt, ngoại trừ căn phòng mới nảy mấy anh chị vô thì còn lại hai ba con em đều tự mình dọn hết. Còn cái phòng đó thì em nghe bảo lúc cha mướn ngôi nhà này thì chú ác độc kia bảo là không được động vào rồi. Trong lúc baba dọn các phòng khác thì em được giao nhiệm vụ dọn sạch phòng riêng của mình. Em phải lục hết đống lộn xộn cũ kĩ của mình ra để dẹp lại đó, mệt lắm luôn. Nhắc tới đây thì cũng tại cái xấp đề kiểm tra hồi trước tết em bị điểm kém mà xác chú Hải được ba con em phát hiện. Lần đầu tiên em thấy người chết, mà còn ở cái hình dạng kinh dị vậy á. Khi đó vì sợ baba phát hiện nên em đem đống giấy bị điểm kém ra sau vườn chôn tại chỗ đó vừa xa vừa vắng, mà em cũng lựa lúc trời chiều chiều khi baba nấu cơm em liền cầm xẻng nhỏ chốn ra. Trời chưa tối mà chỗ đó tối thấy sợ luôn, sau đó thì em thấy bên trong rừng có gì đó sáng sáng hiện lên ấy, nó cứ xanh xanh trắng trắng lơ lững trong không khí. Em nhớ có lần vì sợ ma cỏ nên baba có giải thích một số hiện tượng gì đấy, nói chung ma không phải là ma mà do bên dưới đất có gì đó. Nay tự mình thấy nên em lật đật nhét lại sắp giấy thi vào túi rồi chạy vào lôi baba ra xem. Lúc baba đào hết đất lên thì em mém nữa khóc thét lên ấy, chú Hải lỗ chỗ chỗ xương chỗ thịt còn cực kì thối nữa. -------- Lúc đó sở dĩ quyết định đào lên cũng chỉ là do nhất thời hiếu kỳ muốn chứng thực xem khoa học nói có đúng về hiện tượng ma chơi không mà thôi, không ngờ thật sự đào ra xác người. Khi ấy chú cũng hoảng nhưng trước tiên là phải để Gia Bảo tránh xa nên chú lật đật dẫn con về phòng trước. Đợi Bảo ngủ thì chú lập tức chạy ra chôn lại cái xác về chỗ cũ, chú không thể ngờ được là trong khu vực văng hoe ấy thế mà lại có lắp đặt camera. Nó ghi lại toàn bộ quá trình hoạt động của hai ba con chú rồi gửi về cho tên khốn Hạo Hưng kia. Tầm vài ngày sau tên đó đến nhà chú với lý do muốn kiểm tra thêm chút về hợp đồng nhà cửa, hắn treo trên mặt một khuôn mặt hòa nhã, lịch thiệp còn chú lại chẳng thể nào bình tĩnh được. Hắn hỏi bóng gió về khu vườn sau nhà có ai đi viếng thăm không rồi chăm chú nhìn hai ba con chú, đúng hơn là nhìn khuôn mặt đã trắng bệch của Gia Bảo. Tối đó chú nghe tiếng hét thất thanh trong phòng Gia Bảo nên mới tức tốc chạy qua. Không lường trước được rằng mới vừa lao vô phòng cánh cửa phía sau lập tức đập mạnh đóng lại, ngay cả cửa sổ vốn đang mở đung đưa cũng “sầm" một tiếng vang dội rồi im re bịt kín căn phòng dưới ánh đèn ngủ mơ hồ. Các cháu không thể tưởng tượng nổi đâu, khi chú chưa kịp hoàn hồn lại thì đã thấy Gia Bảo mặt trắng bệch như xác chết nhìn thẳng lên trần nhà. Chú chạy vội lại ôm con vào lòng rồi cũng ngước mắt lên nhìn thì thấy một khuôn mặt đầy máu me của một con ma nữ. Quần áo nó thì rách tả tơi, mái tóc dài rối bời, nhưng đáng sợ hơn hết là từ đầu đến cuối người con ma ấy chằng chịt những vết roi cùng xích sắt. Máu từ những vết thương ấy không ngừng nhỏ xuống, lâu lâu lại phụt ra như thể ngay tại lúc ấy vẫn có người cầm roi đánh vào người cô ta vậy. Cô ta từ từ áp sát xuống hai ba con rồi vừa thì thào từ gì đó vừa thở một làng khí lạnh khiến cho chú khó thở vô cùng. Chú cố gắng vùng ra rồi lây mạnh Gia Bảo kêu con mình tỉnh dậy nhưng tất cả đều vô dụng. Trong mơ hồ, trước khi ngất đi chú dường như lại nghe rõ từng lời từng lời đứt khoảng của cô ta “cứu tôi với, giải thoát cho tôi đi, làm ơn " Thật chất cái ngất đó là chú nghĩ vậy, sau khi linh hồn thoát xác thì ba con chú đã không còn thấy con ma nữ đó nữa nhưng cũng không thể nào bay ra được khỏi phòng Gia Bảo. Lúc ấy cứ như có một bức tường vô hình ngăn cản hai cha con lại, mỗi lần sắp ra khỏi cửa là y như rằng có một dòng điện làm tê liệt hết người chú, cho tới khi hắn ta tới chú mới có thể hoạt động lại bình thường. Hắn dọn dẹp hết cả phòng, dùng bao tay và khử khuẩn lau dọn hết mọi ngóc ngách, hắn đem rất nhiều đồ ăn vào phòng rồi di chuyển xác hai ba con chú để tạo hiện trường giả là do ngộ độc khí ga. Sau cùng thì hắn quay sang nhìn hai ba con chú. Lúc ấy chú cảm thấy lạnh từ trong linh hồn, một con người lại có thể nhìn thấy hồn ma mà còn nhìn với ánh mắt nham hiểm đến khó hiểu như thế thật đáng sợ. Hắn làm động tác gì đó rất lạ, vẽ lung tung trong không khí rồi khi hai ba con chú chưa kịp phản ứng thì mớ hỗn độn đó đã bao khắp người. Sau đó chú phát hiện cho dù có làm cách gì cũng không thể tổn thương được hắn, ngược lại hắn có thể đụng chạm tới linh hồn của ba con chú còn dọa nếu ra khỏi đây thì con chú sẽ trở thành như con ma nữ kia. Thế nên ba con chú bị nhốt ở trong ngôi nhà này, trở thành người canh giữ bí mật của ngôi nhà này. --------- Trong khi kể lại toàn bộ câu chuyện đó thì ba con họ đã dẫn mọi người đi dạo một vòng khu rừng cũng chỉ luôn nơi phát hiện ra cái xác của chú Hải, có điều đường đi khá là lắc léo bởi theo như lời chú Tùng nói đi như vậy là tránh camera quan sát. Sau khi quay lại căn phòng của cậu nhóc Gia Bảo, ai nấy đều mệt rã người mà ngồi hết lên giường của nhóc. Trung không biết từ đâu lấy ra một lá bùa màu vàng với những chữ viết kì dị đặt lên giường "Cái này nãy thấy ở một góc cây quanh khu vực xác của chú Hải. Ở Phía trên cao của thân cây đó cũng có một lá như vậy nhưng lại nhìn có vẻ mới hơn có lẽ mới được thay đổi gần đây." "Bùa chú mà cũng cần có hạn định nữa á?" Khánh trợn tròn mắt ngạc nhiên, vậy chẳng phải phải hỏi hạn sử dụng như mua đồ ngoài chợ à. "Không phải, mà là chủ nhân của lá bùa sợ để lâu khiến bùa bị tác nhân bên ngoài như mưa gió làm lệch vị trí hoặc rách hoặc nhiều vấn đề khác khiến nó bị hỏng thôi" Ân lên tiếng giải thích. "Cái này chính là cái mớ kì dị tên kia vẽ rồi phóng về phía chú." Chú Tùng ở cạnh đó khuôn mặt có chút vặn vẹo nhìn chầm chầm hình vẽ trên lá bùa. "Mấy anh chị ơi, cái này có thể gỡ hết ra không, biết đâu có thể giải thoát hoàn toàn cho ba con chú Tùng" Khánh quay qua hỏi mọi người sau khi phiên dịch lại. "Vấn đề này... liệu có nên hay không, chúng ta chưa biết tác dụng của lá bùa này mà." Thuận lên tiếng, trông sắc mặt cậu ngày càng xấu đi thấy rõ. "Chúng ta cứ quay lại chỗ hồi nãy rồi tính" đây là Linh lên tiếng “à không, Ân, anh với anh Trung đi đi để Thuận với Khánh lại em trông cho." "Ta thấy mấy nhóc nên trốn đi thì hay hơn đấy" cánh cửa bỗng nhiên được mở ca cùng làn gió mơ hồ thổi tới khiến người rợn sống lưng, cùng lúc đó Khánh bật dậy núp sau lưng Ân mà chỉ về phía cửa. "Chú Hải, lại đây lại đây nè." Nhóc Bảo hưng phấn nhảy cẫng lên khiến mọi người thấy vài đốm sáng lên xuống liên tục ấy cũng biết nhóc đang vui. "Là chú ấy, cảm giác chú ấy mang lại giống như cảm giác em cảm nhận được khi mới bước vào nhà này vậy" Khánh run rẩy nhìn chầm chầm người trước mặt, một hồn ma cũng trạc tuổi trung niên gần 30 tuổi, bộ dạng phóng khoáng đứng khoanh tay dựa người vào cửa. "Thằng khốn Hạo Hưng sắp tới đây rồi đấy, mấy nhóc lo mà nấp cho kỹ đi, ta sẽ cố giúp mấy nhóc tranh thủ thời gian" Nói rồi chú Tùng như lúc đến nhanh chóng đóng cửa lại mà đi. Không kịp định thần thì cơ thể Khánh đã tự động bật dậy kéo cả người Ân về phía cửa. "Em làm sao vậy Khánh, chú Hải nói gì?" Linh hấp tấp kéo Khánh lại hỏi. "Đi đi mau a...tên kia sắp tới rồi" Khánh vội đến muốn khóc luôn rồi. “Tên nào?” Linh hỏi. “Cái tên Hạo Hưng gì đó đó, cái tên giết người á.” Khánh vội đến vò đầu bứt tai. "Rồi em không sợ ông chú này mới là người xấu hả?" Gia Linh khó hiểu bật cười hỏi, cậu nhóc vừa rồi còn sợ hãi trốn ông chú đằng trước mà giờ người ta nói có tiếng lại tin ngay. "Dù sao thì em cảm thấy so với tên giết người thì chú này chẳng đáng sợ mà" Khánh gấp gáp nói. "Chúng ta đi tìm chỗ nấp để xem tình hình đã" Ân ôm chặt Khánh cùng Trung đang dìu Thuận nhìn nhau gật đầu kéo theo Linh đi nhanh về phía khu vườn sau nhà. Dù sao họ cũng đã đi được một vòng ngoài đó, ít nhiều cũng biết được đường đi nước bước mà tránh né. "Baba giờ mình làm gì đây?" nhìn theo bóng năm, người cậu nhóc kéo vạt áo mình, hai mắt nhìn ba mình đầy mong đợi. "Giúp họ cũng là giúp chính mình” Tùng tự nhủ rồi quay xuống nhìn con trai “tí nữa nhất định phải ngoan nghe chưa, coi như chúng ta chưa gặp ai hết, để mình baba nói được rồi"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD