Chương 23: Tra hỏi

1475 Words
Nhìn vợ mình khóc đến không còn sức rồi đi dần vào giấc ngủ, Huỳnh Văn Doanh hôn nhẹ lên trán của nàng, chỉnh sửa chăn rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Ông giữ nguyên tư thế gõ cửa trước phòng Khánh thật lâu nhưng rồi lại bỏ tay xuống mà đi sang phòng của Trung, Thuận định gõ cửa lại nghe bên trong có tiếng của con trai mình. "Mấy anh chị tính làm gì bọn họ thế?" "Chuyện này em không cần lo đâu, bọn anh sẽ giải quyết tốt mà." Giọng của Trung nghe có chút ý cười. "Quan trọng là đợi lúc nào ba mẹ Khánh không có ở nhà chúng ta mới có thể tra hỏi được." Giọng của Linh không thể lẫn vào đâu được. Cánh tay của ông lại một lần nữa trở nên do dự vì bên trong có con của mình nhưng rồi nghĩ đến việc Khánh giấu mình chuyện này liền có chút giận dữ cầm tay mở cửa. Thấy cửa bị khóa cơn tức của ông càng lớn mà gõ cửa ầm ầm. Nghe ngoài cửa tiếng gõ cửa mạnh bạo, Ân đứng dậy ra ngoài mở cửa không khỏi giật mình vì trước mặt là ba của Khánh với gương mặt cực kỳ giận dữ. "Mấy đứa hôm nay không giải thích rõ ràng thì đừng mong chú bỏ qua." "Chú...chú có chuyện gì vậy ạ?" Linh lắp bắp hỏi. Ông không nói gì mà nhìn về phía Khánh "Sao con không kể thật cho ba biết về bạn con?" "Kể...kể gì ạ?" Khánh cũng sợ hãi, chưa bao giờ cậu thấy ba mình nổi giận như thế cả. "Con ra ngoài đi." Ông nói với Khánh, đợi cho Khánh nhích từng bước một ra dần khỏi cửa ông thả thêm một câu "Không được nghe lén" rồi đóng cửa lại. Đối mặt với một đám trẻ thua mình hơn chục tuổi cho dù ông có nổi giận cỡ nào cũng không thể làm quá lên được đành nén lại cơn giận trong lòng nhưng giọng nói cũng vẫn không che giấu được "Nói cho chú biết chuyện hôm nay rốt cuộc là sao? Mấy đứa tiếp cận Khánh vì mục đích gì?" "Tụi con chỉ muốn làm bạn với Khánh chứ không vì gì hết thưa chú." Trung nói. "Con ở chung phòng ktx với Khánh." Ân cũng nói. "Làm bạn? không phải vì khả năng của Khánh?" mặt Văn Doanh trầm xuống, giọng điệu cũng ngày một nặng hơn. Lại nhìn nhau thêm một lần họ biết cuộc gặp mặt lần này có lẽ sẽ đem lại đáp án cho những ngày tìm hiểu vừa qua nhưng tình huống này lại không phải điều gì tốt đẹp. Suy nghĩ nửa ngày Trung quyết định lên tiếng "Đúng là lúc đầu chúng con muốn làm quen em ấy vì năng lực đó nhưng chúng con tuyệt đối không có ác ý." "Chúng con sẽ không bắt buộc em ấy làm điều em ấy không thích." Linh nói bình tĩnh nhưng trong lòng thật ra rất chột dạ. "Sẽ không làm cậu ta lâm vào nguy hiểm đâu chú." Đây là Thuận. Ân nói rất khẳng định "Con sẽ bảo vệ tốt em ấy." Nhìn đám trẻ trước mặt không có gì là đang nói dối Văn Doanh cũng giảm dần sự giận dữ, xoa đầu một cách mệt mỏi mà nói "chú cũng không nghĩ tụi con có ý xấu chỉ là chú không thể ngừng nghĩ tới nó được." "Nói cho chú nghe các con thật sự là ai?" Có vẻ thấy câu hỏi của mình không rõ ràng lắm ông liền thêm "Ý chú là gia cảnh các con." "Có chuyện gì vậy chú?" Linh lại gần xoa vai Trọng Tín hỏi. "Các con cứ trả lời ta đi." "Con là Hoàng Gia Linh, anh con là Hoàng Gia Ân, chúng con thuộc gia tộc họ Hoàng một gia tộc lấy việc trấn áp ma quỷ làm công việc chính." Linh biết chú ấy hỏi tới mức này đương nhiên sẽ không chỉ là đơn thuần hỏi về những việc bình thường nên cô quyết định nói ra thân phận chính của mình, cô tin những người khác cũng nghĩ như vậy. Quả nhiên cô nói xong Trung cũng lên tiếng "Con thì là người gia tộc họ Võ tên đầy đủ Võ Thành Trung, cũng giống như tộc họ Hoàng nhưng tộc con thiên về diệt trừ nhiều hơn." Trung nhìn Thuận nói "còn em ấy thì quả thật chỉ là một người bình thường mang năng lực như Khánh." Văn Doanh nghe xong không khỏi thất vọng. Mặc dù đã đoán trước được thân phân của Ân và Linh nhưng ông vẫn có một hi vọng nhỏ rằng đó chỉ là người giống người. Một điều nữa khiến ông đâu đầu rằng trong nhóm thế mà có thêm cả người nhà họ Võ. Nhìn những gương mặt pha lẫn sự thành thục cùng non nớt trước mặt, ông không trách tụi nhỏ được dù sao việc học ở trường đó cũng là do Khánh chọn nếu nói ra thì là Khánh tiếp cận những người này trước mới đúng. Suy cho cùng thì đây cũng là duyên số cho dù ông và vợ ông có làm cách nào để tách mình ra khỏi vòng quay tâm tối ấy cũng không được. "Chú biết rồi, cảm ơn mấy con đã nói cho chú nghe, chú mong việc này..." Nói chưa hết câu Văn Doanh đã thở dài đứng dậy, có lẽ có muốn giấu cũng không được thôi thì tùy vào vận mệnh của con mình tốt hay xấu mà thôi. "Các con ngủ ngon." Nhìn bóng lưng người chú khuất dần sau cánh cửa, họ cũng không quan tâm rằng nói chuyện nãy giờ không có thêm một thông tin nào về Khánh, cái họ quan tâm rằng trong lòng họ sự lo lắng bất an ngày càng mãnh liệt. Mối liên hệ mà họ từng bỏ qua giữa gia đình mình và những người, việc xung quanh Khánh một lần nữa lại dấy lên và còn mãnh liệt hơn khi thấy phản ứng của chú Doanh lúc nghe về hai nhà Hoàng, Võ. Chẳng lẽ bọn người kia điều tra về Khánh không chỉ đơn giản là lượt bớt một trợ thủ của những người thừa kế, thực chất trong chuyện này còn có nguyên nhân sâu xa nào nữa. "Chúng ta hình như đến nơi không nên đến rồi." Trung bỗng thốt ra một câu đánh tan bầu không khí trầm lặng. "Có khi nào vì chuyến đi này mà gia đình Khánh sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn không?" "Em cứ có cảm giác rằng chuyện này có liên quan tới nhà chúng ta, trong tộc có chuyện gì anh không biết không?" Linh nghiêm túc hỏi Gia Ân. "Theo anh biết, chỉ những người chính thức làm trụ cột trong tộc và tộc trưởng sẽ được tiếp nhận một ý chỉ từ người đi trước để lại kèm theo một nhiệm vụ bí mật." Ân nói điều duy nhất bí mật mà anh nghĩ đến trong tộc. "Bên trong tộc của anh cũng vậy, những người được chọn làm trụ cột và tộc trưởng đời tiếp theo cũng không thể nào tiếp cận được nguồn thông tin cơ mật đó." Trung cũng nói thêm vào. "Hèn gì anh Ân không biết gì cả." Thuận biết Ân là một trong những người sáng giá để được lên làm tộc trưởng, giờ thì cậu đã biết vì sao có một số chuyện chính Ân cũng không biết bởi theo lời Trung nói những ứng viên cho những vị trí này đều có quyền tra tất cả tài liệu trong tộc nhằm phát triển tối đa tiềm năng của người kế vị. "Em nghĩ chuyện này chúng ta biết là được, đừng nói với Khánh." Linh đắn đo "Có vẻ ba em ấy chỉ muốn một cuộc sống thực sự bình yên cho Khánh." Hay nói đúng hơn là cả nhà Khánh muốn thoát khỏi cái vòng xoay mà chính họ cũng không biết kia. "Để xem sao đã." Ân nói rồi xoay người ra khỏi phòng thấy Khánh thực sự nghe lời xuống nhà dưới ngồi không nghe lén mới an tâm bước xuống. "Khuya rồi, đi ngủ nào." "Ba em lúc ra mặt vẫn còn rất âm u, mọi người không sao chứ? ba em làm sao vậy?" Khánh sốt ruột hỏi liên tục. "Đừng lo." Ân nói rồi kéo người về phòng ngủ. Một đêm này căn nhà nhỏ của Khánh không một ai cũng được ngon giấc và cũng từ đêm này những tháng ngày mất ngủ vẫn còn kéo dài thêm nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD