Chương 42: Tranh chấp

2219 Words
“Quan trọng là chúng ta sẽ để Khánh ở nhà hay nên đưa em ấy đi cùng” Linh hỏi ra trọng tâm của vấn đề. Sau khi nghe Trung thuật lại mọi chuyện, họ cảm thấy việc dẫn theo hai người nữa đi bắt ma diệt quỷ là không thành vấn đề. Vấn đề tối quan trọng hơn chuyện này phải kể đến là họ đi diệt đồng loại của bốn người họ hàng nhà Khánh. Lần trước họ có thể thoải mái với Nhật và Khả Lâm bởi vì hai người từ lâu đã hiểu công việc của nhóm này. Lần này với hai lão quỷ hỏi không dám chắc hai quỷ có định kiến với loài người này sẽ thế nào. Cũng may hai lão nhìn vẻ mặt ngập cũng hiểu và giải thích cho họ một vài việc. Đối với hai lão thì đồng loại là những người được sinh ra và lớn lên tại địa ngục. Nếu nói người trên này chết đi sẽ xuống dưới đó như loài người bảo, thì khi nào nhập hộ khẩu xuống dưới đi rồi hẳn tính. Mà dù có “hộ khẩu” rồi lại trồi lên đi gây sự thì hai lão cũng chẳng thấy việc đuổi đánh vậy có vấn đề gì cả huống chi đây là trường hợp con người tự phá con người. Nghe hơi đau lòng nhưng quả thật hai lão nói đúng, chưa cần thế lực bên ngoài nào tác động vào thì con người đã làm hại nhau rồi, điển hình vụ của Phi Yến bị giết và giam cầm bao nhiêu năm đấy thôi. Quay lại chuyện chính khi hai lão quỷ đã không còn là vấn đề thì vấn đề chính là Khánh. Từ đoạn về quê trở lại tới nay cậu không biết đã gặp bao nhiêu người lạ, bị theo dõi rồi còn bắt cóc nên với nhiệm vụ bất ngờ lần này không thể khiến họ không nghi ngờ là nhắm vào Khánh. Quan trọng họ không biết nên để cậu ở nhà hay đưa đi cùng vì thật sự nhiệm vụ lần này Trung nhận không phải khó một cách bình thường. Trong nhóm người có năng lực chống lại ma quỷ chỉ có anh em Gia Ân, Gia Linh và họ cần thêm người trợ giúp. Hai người được nhà họ Võ gửi gấm thật sự là dạng vô dụng không kể đến mà vì mối quan hệ cũng như lợi ích tương lai thì quả thật Gia Ân không thể từ chối nhiệm vụ này. Nhóm Ân cần Khánh lại sợ đây là cái bẫy dẫn dụ Khánh tới do đối tượng nghi ngờ muốn bắt cóc Khánh chín phần mười nằm trong nhà họ Võ. Việc Linh Nhi theo dõi, hỏi thăm về Khánh chính là một minh chứng rõ ràng, lần này cô cũng có trong nhóm thành ra tránh không được mọi người nghĩ nhiều. Sức mạnh của người đằng sau làm họ phải suy nghĩ liệu cần bao nhiêu người mới có thể bảo vệ được Khánh, đối phương phải dẫn dụ Khánh thế này thì chắc hẳn không tiện lộ diện nên việc để Khánh ở nhà họ cũng rất khó chấp nhận được. Nếu quả thật là người của nhà họ Võ hay họ Hoàng thì ít nhất Ân hoặc Trung sẽ có hướng giải quyết. “Mấy anh chị thiếu người mà, để em ở nhà cũng có hai lão quỷ, Nhật với Khả Lâm. Để em đi thì có thêm mọi người mà em còn giúp được mọi người nữa” Khánh sau một hồi suy nghĩ thì lên tiếng. “Anh sợ nếu đi làm nhiệm vụ thì tụi anh sẽ bị cuốn theo mà bỏ quên em mất” Ân theo ý kiến để Khánh ở nhà “trên hồ sơ nhìn vụ này có vẻ khó nhưng để người mới đi thực tập anh tin là nhà Trung không lựa một nhiệm vụ nguy hiểm đâu” “Mấy anh không nghĩ tới việc mọi người đi hết còn em ở nhà cũng là bẫy của họ sao?” “Anh, Khả Lâm với hai lão quỷ ở nhà bảo vệ em” Nhật lên tiếng chắc chắn về quan điểm của mình. “Nếu người phía sau thật sự mạnh đến thế thì chẳng phải em ở đâu cũng nguy hiểm sao? Đi chung em có thể giúp đỡ mà anh chị cũng nhiều người bảo vệ em nữa” Khánh lần này thật sự muốn đi chung vì sau nhiều lần làm nhiệm vụ cậu phát hiện mình sẽ biết được thêm nhiều điều hơn về bản thân. Sợ thì vẫn sợ nhưng ai bảo cậu là con cháu của quỷ làm chi, có thêm hai lão quỷ chống lưng thì chẳng có con quỷ nào dám đến trêu chọc cậu nữa. "Ưu tiên hàng đầu của anh là bảo vệ em, không phải giúp đỡ loài người" "Chị cũng vậy" Khả Lâm theo lời Nhật nói cũng nêu ý kiến của mình. "Hai ta thì phải bảo vệ người khế ước của mình rồi" "Vậy đi nha, mọi người làm nhiệm vụ em cũng lo lắng mà" Khánh nghe mọi người không có ý ngăn cản liền biết mình có thể đi chung. Cảm thấy hướng nào cũng khó khăn và có bẫy rập, nhóm Gia Ân cũng muốn lúc nào Khánh cũng luôn bên cạnh đặc biệt cậu lại là em họ biết bao năm lưu lạc này. "Để Khánh đi theo đi, anh cũng không an tâm để Khánh ở nhà, nhiều người bên cạnh em ấy vẫn hơn" Điều Ân sợ là sau khi anh rời mắt ra Nhật sẽ tìm cách đưa Khánh vê quê hay thậm chí về cái nơi gọi là địa ngục. ========== Chung cư Ninh Anh ban đầu là một chung cư xây dựng với định hướng dành cho giới nhà giàu có chỗ đặt chân tạm thời tại thành phố H. Ở đây xây dựng với mô hình đa chức năng bao gồm hồ bơi, sân gôn, công viên, cửa hàng tiện lợi,… Chung cư này được xây cách đây 15 năm và được bỏ trống từ khi ấy. Với quy mô lên tới 50 tầng và hơn 500 phòng ơi thì nơi đây quả thật rất rộng lớn. Nhà đầu tư không hiểu làm sao sau khi xây xong lại không đưa nó đi vào hoạt động mặc cho các tiện ích đều được hoàn thành một cách hoàn mỹ. Không biết từ bao giờ mà nơi này bắt đầu xuất hiện một vài câu chuyện đô thị huyền bí như “người đàn bà bắt cóc trẻ em”, “thánh địa của thần linh”, “nơi trừng trị kẻ ác”,… Những câu chuyện này mọi người truyền tai nhau ngày này qua ngày khác và nó trở thành bài học răn dạy đối với trẻ em. Nơi đây đáng lý ra theo dưới tu luyện là nơi hấp dẫn để nâng cao tay nghề, ấy vậy mà trước giờ nhóm của Ân nói riêng, những người tu luyện nói chung không một ai nghe tới có người ghé thăm trừ tà hay tìm hiểu. Còn gia tộc của Gia Ân không tham gia trừ tà bởi vì căn chung cư này ơi trên địa phận quản lửa của nhà họ Võ. Một luật bất thành văn trong giới tu luyện giữa các gia tộc đó là không ai được phép tự ý hoạt động trong địa bàn của gia tộc khác. Trừ khi một người trong gia tộc này được người dân tìm tới yêu cầu trừ tà trong lãnh thổ gia tộc kia. Chỉ có người tu luyện tự do mới có thể tuỳ ta hành động khi đảm bảo sẽ không phá hoại hay có mưu đồ gì ở khu vực này. Tu luyện tự do trồng rất khỏe bù lại khi không có ai chỉ đường, bí kiếp tu luyện được truyền thừa hay tìm được sẽ rất khó khăn thế nên người đi theo con đường này rất ít. Đa phần khi các gia tộc phát hiện sự có mặt của một cá thể có năng lực tu luyện họ sẽ đem đứa nhỏ đó về dưới trướng, tránh cho tình trạng bỏ lỡ nhân tài hoặc như Khánh một thời gian bị kì thị do năng lực dị thường. Quay lại khu chung cư cách trung tâm thành phố chưa tới 10km, nhóm của Gia Ân đang phải đứng ngoài đợi Trung dẫn hai người họ phải dẫn dắt đến. Bên ngoài chung cư vẫn được giữ gìn một cách sạch sẽ như được người khác tu dưỡng định kì. Như những gì trên tài liệu ghi nhận thì nguyên nhân dẫn đến việc này đơn giản vì thành phố mong muốn chỗ này có thể đi vào hoạt động lại hoặc ít nhất sẽ không làm mất mỹ quan đô thị. Số lượng hàng quán cùng người tiêu dùng xung quanh khá nhiều vậy mà nhìn vào khu vực các cửa hàng bên trong chung cư lại không thấy một gian hoạt động. "Trong đó hả? Nghe quản lý bảo mặt bằng thì mắc mà còn có ma nên không ai dám thuê cả" Đây là câu trả lời nhóm Ân nhận được từ những cửa hàng xung quanh. Khi được hỏi lý do mở buôn bán nơi này, những sạp hàng đều cười với họ mà nói rằng "Không phải vì những người như mấy đứa sao? Bên trong có ma bên ngoài có khách du lịch" "Mà kể mấy đứa nghe chuyện này" một bác bán hàng kế bên thấy họ hỏi chuyện cũng đến góp vui "mà có ma thiệt đó mấy đứa, chú hay dọn hàng về trễ nên lâu lâu có gặp" "Chuyện là sao bác?" một giọng nói lạ lùng vang lên, tới đây nhóm Ân phát hiện không biết từ khi nào xung quanh họ đã tập trung rất nhiều người với khuôn mặt tò mò. Người bán hàng kế bên lắc đầu ra chiều quen thuộc nói về người đàn ông đang kể chuyện "đấy, người kiếm tiền giỏi nhất khu này đấy" Theo lời kể không biết có thật hay của bác bán hàng, nơi này tuy không có người ở nhưng lâu lâu vẫn sẽ thấy có ánh đèn từ các tầng lầu được bật lên. Có một lần ông bác này còn nhìn thấy bóng người mặc áo choàng đen đứng trên đỉnh toà nhà. Lúc đấy bác còn tưởng có người tự tử nên đánh liều chạy vào, bác vừa chạy vừa nhìn chằm chằm vào bóng người ấy vậy mà trong chớp mắt người đó đã tan biến vào hư vô. “Hừ, toàn chuyện lừa con nít” giọng Linh Nhi chanh chua vang lên ngay bên cạnh. “Cô gái không tin thì không nên đến đây tham quan nha, ma quỷ rất thích chọc ghẹo người sợ chúng đó” bác bán hàng cười khà khà với Linh Nhi, với bác thì chuyện bị nghi ngờ này quá bình thường. “Đừng quên mục đích tới đây của cô là gì” Gia Linh khó chịu đá vào chân Linh Nhi muốn cô bớt đi cái vẽ cố tỏ ra thông minh. “Anh, anh xem em gái anh cứ bắt nạt em miết…” Linh Nhi quay qua nhìn Ân chưa nói hết câu thì miệng tự động ngậm lại, cơ thể nhích dần ra sau đụng phải người còn lại theo cô tới đây hôm nay mới dừng lại. Người này là một tu sĩ tự do mới bước vào nhà họ Võ không lâu. Với cá tính ác liệt của Linh Nhi thì ma cũ vào nhà chẳng khác nào chịu chết, ấy thế mà đối với người mới này cô cực kì sợ hãi. Đó là cái loại sợ hãi trong tiềm thức, khí chất của người này khiến cô phải cuối đầu. Cũng may địa vị của hắn không thể cao hơn cô giúp cô đỡ bị mất mặt trong gia tộc hơn. “Được rồi” Trung tiến lên nói với cả nhóm rồi giả bộ là người thường hỏi bác bán hàng “Tụi con giờ vào trong có sao không ạ?” “Giờ cũng sắp tối mà mấy đứa tính vào à? Chơi thử thách gan dạ hả?” Trung ra vẻ ngượng ngùng rồi gật đầu với bác. “Mấy đứa muốn thì được thôi, nhưng đừng trách bác không nói trước là có nhiều người vô chưa tới năm phút đã la làng chạy ra đó” Điều này nhóm Ân cũng biết vì trên tài liệu có ghi rõ. Đặc biệt là chi tiết sau khi nhiều người đòi những người đó kể lại đều không được do không ai nhớ hôm ấy xảy ra chuyện gì. Bước qua cánh cổng lớn dẫn vào địa phận khu chung cư, bỗng họ nghe hai lão quỷ khịt mũi giọng khinh thường. “Ở đây sao lại có mùi của bọn hôi thối nhỉ?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD