Chương 10: Đụng độ

1598 Words
Tiếng xe ngày càng tới gần, nhóm người của Khánh vội vã chạy thật mau về phía khu sau nhưng cũng cẩn thận tránh những nơi mà chú Tùng vừa lưu ý. Cuối cùng mọi người dừng lại tại một hang động nhỏ mà khi trước Khánh để ý thấy. Thuận ngày càng yếu, đứng trước hang động cậu càng có vẻ yếu ớt hơn nhưng đang thời khắc quan trọng mọi người lại không ai để ý lắm tới chuyện này ngoài Trung. Trung dìu Thuận đi chậm lại nhưng cậu lắc đầu, với Thuận mà nói thì hiện tại cho dù có vào trong hay không dương như độ nguy hiểm cũng như nhau. Ngược lại, biết đâu bọn họ sẽ tìm được thứ gì đó bên trong, nhiệm vụ của họ cuối cùng là bắt ma, mà cậu thì có cảm ứng với ác ma không phải sao? Hải và Tùng thật sự không biết rằng hai người họ vô tình lại đẩy nhóm người của Trung đi vào nguy hiểm. Cánh cổng sắt to lớn chầm chậm mở ra để lộ chiếc xe Nissan màu bạc sáng bóng chậm rãi tiến vào tòa nhà. Trước cửa nhà là ba hồn ma đang đứng một cách nghiêm trang, ngay cả nhóc con tinh nghịch cũng yên tĩnh đến lạ lùng mà đứng sát cạnh ba mình. Bước xuống xe, một người đàn ông chững chạc với nước da ngăm chắc khỏe cùng khuôn mặt thon dài góc cạnh xuất hiện. Nếu không phải biết trước người này đã qua tuổi 40 thì ai cũng nghĩ chỉ mới bước qua độ tuổi 30 không lâu. Nhìn lướt qua 3 người trước mặt ông giữ nụ cười ôn hòa - cái nụ cười ông luôn dùng để giao thiệp với đối tác hằng ngày - rồi đi lướt qua họ vào nhà. Ngồi chểnh chệ trên chiếc sofa lớn giữa nhà ông liếc mắt nhìn thẳng ba người mà cười nói: "Các vị khách của chúng ta hiện đang ở nơi nào vậy? Sao không mời ra tiếp đãi cho chu đáo chứ đem đi đâu hết rồi?" "Đều về hết rồi” Hải nói một cách trống không, cũng biết câu trả lời này rất không thực tế nhưng ông vẫn hy vọng sẽ qua mặt được hắn. "Về hết rồi? “cười khẩy một cái ông nhẹ nhàng nhàng đặt lên bàn một cái máy tính bảng sau đó tua nhanh cảnh trong video hiện lên trên màn hình. Đó là cảnh ở cổng trước cùng các bờ tường từ khi nhóm người của Khánh vào tòa nhà đến lúc ông tới. "Cho dù là trời đã tối nhưng cũng không thể ngay cả cái bóng đi ra cũng không có thế này nhỉ?" Quắt mắt nhìn chầm chầm vào 3 hồn ma trước mặt. "NÓI!!! Bọn chúng ở đâu, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh" Thấy ông ta rút ra một cái còi kì dị trong áo, sắc mặt 3 người liền cùng nhau thay đổi thấy rõ nhưng vẫn cắn răng không nói một lời. Lần này họ quyết đến cùng sẽ không chịu khuất phục nữa, dường như sự xuất hiện của bọn nhỏ đã tiếp thêm sức mạnh cho bọn họ. "Tốt!" Nhìn tất cả họ ông không thể nào giữ bình tĩnh thêm nữa, Hạo Hưng thông thả thổi chiếc kèn trong tay lên. Điều quỷ dị rằng chiếc còi không hề phát ra âm thanh nhưng ba người trước mặt lại ôm đầu ngồi sụp hết xuống đất. Ở một nơi đen tối nào đó, ánh mắt nhắm nghiền bỗng thức dậy đục ngầu và chứa đựng đầy nỗi đau buồn. Trong hang động, năm người vẫn đang mò mẫm đường đi từng chút một qua ánh đèn điện thoại. Không khí ẩm mốc mang một hơi thở quỷ dị khiến họ không ngừng có suy nghĩ là mình đang tiến đến chỗ chết chứ không phải nơi để trốn. Bước chân của Khánh cùng Thuận đã dần chậm lại, Khánh là vì có một nỗi lo sợ mãnh liệt luôn thúc giục cậu phải quay đầu còn Thuận thì ngày càng có biểu hiện xấu hơn. Sắc mặt cậu trắng bệch, hơi thở cũng yếu hơn rất nhiều, nếu không phải cậu nói chuyện này là bình thường thì Khánh thật muốn nghĩ cậu là người sắp chết. "Chúng ta quay lại đi, em có một cảm giác không lành“ Khánh níu chặt tay áo Ân khi cảm giác hàng động không phải chỉ có một màu đen tâm tối mà dường như còn pha thêm sắc đỏ. "Nếu phía trước có gì đó chẳng phải sẽ đúng với mục tiêu chúng ta đến đây hay sao" cười nhẹ vỗ lên cánh tay của Khánh để trấn an, Ân vẫn tiếp tục hướng mắt về phía trước, câu nói của Khánh càng khẳng định cho quyết tâm tiến về phía trước của nhóm họ. "Anh!! Phía trước hình như có cái gì đó." Linh vẫy vẫy tay về phía sau gọi mọi người khi bỗng thấy phía trước có bóng dáng một vật gì đó giống hình chữ thập. "Cái gì?” Trung cố gắng nheo mắt nhìn về mảng tối tâm phía trước bỗng thấy người trong lòng mình khẽ rùng mình quay đầu nhìn lại phía sau hướng họ vừa mới đi qua. Cùng lúc đó Khánh cũng bám thật chặt lấy Ân nhìn về phía sau. "Thức dậy mau" Khánh lẩm cẩm nhẩm đọc lại câu nói mình nghe được mấy lần thu hút sự chú ý của Thuận cùng Ân đứng ngay cạnh. "Cái gì thức dậy" Ân đỡ lấy Khánh hỏi. "Cậu hiểu cái tiếng đó?" Đây là Thuận nói. "Có chuyện gì vậy?" Trung hỏi. "Á...... c...các anh mau nhìn kìa" Linh lùi lại hẳn về phía sau để kéo anh mình, cô chỉ về vật vừa rồi còn đen thui không có động tĩnh đang dần dần có những chuyển động nhỏ cùng một đôi mắt đục ngầu nhưng phát ra ánh sáng mờ nhạt trong đêm nhìn rất nổi bật cũng rất rợn người. "Thức dậy?...có người đang kêu nó thức dậy!!!“ Thuận suy yếu nói. Khi ánh đèn điện thoại làm hiện lên rõ ràng bộ dạng của cái bóng đen ấy thì mọi người đều giật mình hốt hoảng phát hiện ra nó dường như là con ma nữ mà chú Tùng đã kể, thậm chí bộ dáng trông còn đáng sợ và thảm thương hơn họ tưởng tượng nhiều. Linh với Ân đã thủ sẵn tư thế phòng thủ thì chỉ thấy nó ngẩng đầu lên nhìn châm châm về phía trước, từ từ phá vỡ các sợi dây trói nơi tay rồi bay vụt lướt ngang qua chỗ mọi người ra ngoài và mất hút. "Nguy rồi! Bảo đảm nhóm người chú Tùng sắp gặp chuyện rồi" Trung hét lên nhưng chưa kịp quay người lại thì đã bị một cơn gió thứ hai lướt qua người mình làm cho thẫn thờ. Mà không phải riêng gì Trung cả Linh, Thuận và ngay cả Ân đang bị Khánh kéo như bay chạy ra phía cửa làm cho ngẩn ngơ. "Mau lên!" Khánh quát với khuôn mặt lo lắng cùng nghiêm túc và chính trực đến lạ làm mọi người bừng tỉnh mà chạy theo. Chẳng ai nghĩ rằng người phản ứng lao vào nguy hiểm đầu tiên lại là cậu có điều tình thế nguy nan đã dẹp đi cái suy nghĩ miên man đó mà nối theo ra ngoài. Vừa ra được tới cửa hang, một tiếng hét thảm thiết thật vang dội đánh thẳng vào óc Khánh kiến cậu càng tức tốc chạy nhanh hơn nữa. Không một ai ngừng lại, cũng chẳng ai có tâm hơi đâu mà lo chỗ nào có camera để tránh. Chưa đầy 10 phút chạy băng băng trong rừng cây tối tâm, họ xông thẳng vào cánh cửa nhà đã bị phá vỡ từ trước. Đập vào mắt họ là cảnh con ma nữ đang cố gắng quất liên tục cái sợi roi mảnh vào người ba chú cháu Gia Bảo còn tên khốn Hạo Hưng lại đang khoanh chân ngồi chểnh chệ trên ghế sofa. Nghe động tĩnh, hắn ngước lên nhìn họ đầy khiêu khích. "Khách gì mà xuất hiện thật không đúng lúc chút nào, tôi đang dạy dỗ bọn đầy tớ của mình mà." Ông vừa nói vừa cười to rồi ném một ánh mắt khinh thường về phía họ. "Ông dừng tay ngay lập tức đừng hành hạ trẻ nhỏ như thế" Khánh hét to về phía ông ta, phải con ma nữ ấy đang quất roi liên tục vào linh hồn thằng bé làm thằng nhỏ đã không còn sức kêu la gì nữa rồi, chú Hải thì đang cố gắng ngăn lại trong khi chú Tùng quỳ gối có vẻ như đang vang xin tên khốn ấy. "Tại sao ta phải nghe lời nhóc con như mày?" Ông cười khẩy khinh thường bọn nhóc "Nãy nhìn không rõ còn tưởng ra ngô ra khoai không ngờ chỉ là một đám loai choai vắt mũi chưa sạch" "Ông dám..." Ân chưa kịp nói xong thì bàn tay đang nắm chặt của mình bỗng bị giật ra sau đó anh trơ mắt không kịp cản nhìn chầm chầm vào bóng dáng của Khánh đang lao nhanh về phía trước. Lao về phía con ma nữ ghê rợn kia.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD