Chương 28: Phiền phức tới

1984 Words
Hôm nay trường Khánh lại đón nhận thêm một làn gió mới, cả trường lại được dịp xôn xao với chiếc xe Rolls Royce Ghost Series II đậu trước trường. Mặc dù ngôi trường này dành cho con ông cháu cha, nhà giàu hoặc tệ chút là gia đình khá giả thì một con Rolls Royce cũng gây nên chấn động lớn với đối tượng là học sinh mà đặc biệt còn là mỹ nữ. Lúc này Ân từ ký túc xá đi ra, vừa nhìn thấy cái xe đã đau đầu. Khánh không hiểu gì chứ Gia Linh lại đang đứng ngoài xem kịch một cách vui vẻ. Trong chiếc xe bước xuống là Linh Nhi - người đang cố gắng vì mục tiêu làm dâu nhà họ Hoàng. "Anh, anh lại không chờ em, thấy em rồi lại quay đi là sao?" Chưa thấy mặt người nhưng nghe cái giọng nhão nhẹt liền khiến cho da đầu của Ân run hết cả lên, dáng người nhìn như vẫn bước đi bình thường nhưng tốc độ duy chuyển lại là nhanh đến thất thường. "Anh không chờ nhỏ thì anh cũng phải chờ em nữa chứ." Linh nhịn cười khi người gặp họa nói. "Tự mà đi." Ân nói rồi tiếp tục bước nhanh nhưng tới ngõ cua thì khựng lại nói với Linh "Anh về phòng." "Này này anh không ăn trưa à?" Linh nói với theo nhưng Ân thật sự đi rất mau căn bản không kịp nghe cô nói gì ngược lại cô nghe thấy giọng Linh Nhi bên tai "Chị Linh, chị Linh, anh Ân mới đây đâu rồi?" Linh lạnh mặt, giọng điệu y chan anh mình trả lời rồi bước nhanh về phía canteen "Tự đi mà tìm." Khánh đứng tại chỗ, nhìn Linh nhanh chóng đi thì phì cười vì phút trước cô còn đứng đó cười Ân. Nhưng rất mong đã tới cậu muốn chạy trốn, hai người kia đi rồi thì chỉ còn mình cậu - người đứng chung với anh em kia còn ở lại. Thấy cô nàng nhìn mình, dù không biết ra sao nhưng linh cảm nói với Khánh chạy vẫn hơn nên cũng học hai người kia nhanh chân chạy mất. ========== "Ai đó?" Ân ngồi dậy cảnh giác nhìn cánh cửa đang được ai gõ vang lên hai tiếng 'cốc cốc'. Trong đầu anh mấy bữa nay bị ám ảnh tới nỗi có cảm giác người ngoài kia chính là nhỏ Linh Nhi, không phải anh đổ oan nhưng thật sự nhỏ có thể mặt dày tới mức thân con gái một mình đột nhập ký túc xá nam sinh. "Em, Khánh đây anh." "Phòng mình mà, bình thường cũng không thấy em gõ cửa." Ân có chút thở phào đứng dậy đi mở cửa "Em quên chìa khóa?" Khánh lắc đầu, thấy Ân vẫn bình thường mà quay lại giường nằm mới bước vào, trên tay còn cầm theo một hộp cơm nhìn là biết mua dưới canteen mang lên. "Em mua cho anh, chị Linh bảo anh chưa ăn gì đã về phòng." "Cảm ơn em, để đó đi." Ân cười rồi chỉ tay lên bàn ở đầu giường. Khánh đặt hộp cơm lên rồi bối rối ngồi xuống giường vẻ mặt thấp tha thấp thỏm muốn nói lại thôi, hai tay xoắn xuýt hết cả lên không biết đặt ở đâu cho phải. Ân nhìn dáng vẻ của cậu lại cảm thấy có chút buồn cười, bao nhiêu chuyện bực bội đều vơi đi phần nào, đã lâu anh không được thấy dáng vẻ nhút nhát này của cậu. Đặc biệt sau lần về quê và sau khi biết một nửa dòng máu của mình là quỷ cậu đã có gì đó thay đổi theo cách tự tin hơn. Anh trở mình mặt đối mặt với Khánh, chống tay đỡ đầu mình rồi cười nói "Em có chuyện muốn nói với anh sao?" Khánh vội vã gật đầu rồi lại lắc đầu nhưng thủy chung vẫn chưa thể mở miệng được. Cười khẽ thả tay xuống, quay mặt lại đối diện với trần nhà Ân nói giọng rất nhẹ "vậy thì nằm ngủ trưa một chút đi, chiều nay lớp em có tiết mà đúng không? Với ngày mai chúng ta có thêm một vụ điều tra trên đường số 6 đó" "Nửa hả?" Khảnh hai mắt mở to, nuốc nước miếng cái ực. "Em không coi thông báo trên group à? Anh còn tưởng em thái độ bất thường vì chuyện này đấy." "À thì không phải nhưng mà giờ em hỏi là em không đi được không?" "Không, em quên mình đang trong vòng nguy hiểm hả? Cách tốt nhất là ở chung với ít nhất một người trong nhóm chúng ta" "Vậy để Nhật ở lại với em, ảnh là quỷ còn là họ hàng xa với em nữa" Ân im lặng nhìn Khánh rồi thở dài, anh đang rối rấm không biết có nên nói thật cho Khánh biết về suy nghĩ của cả nhóm anh không. Trước giờ nhiệm vụ của anh chính là tiêu diệt ma quỷ, linh hồn có ác có lành nhưng quỷ thì không như vậy. Ngoài Nhật và Khả Lâm thì những con quỷ anh tiêu diệt đều là oán niệm sinh mà thành, không thì giống Yến Linh bị người dùng thủ đoạn biến thành quỷ gây hại. Là con người, anh không quá rõ bản chất của thuần quỷ là thế nào huống chi đoạn đối thoại của Nhật và cô Kim Hồng vẫn còn in đậm trong đầu bồn người. Bình thường Ân không phải người hay do dự, nhưng trong chuyện này nếu đổi lại là anh thì anh cảm giác mình cũng khó mà chấp nhận huống chi là Khánh. Nhìn cậu nhóc trước mặt, năm nay cũng là năm cậu bước sang tuổi mươi sáu, tuy nhỏ nhưng cũng chỉ cách anh hai tuổi mà ở tuổi đó anh đã làm được rất nhiều việc. Gia Ân cảm thấy Khánh đủ trưởng thành để biết, để suy nghĩ nhiều hơn về cuộc đời thay vì lúc nào cũng ở trong sự bao bọc của cha mẹ, của anh em. "Em có thể tin Nhật nhưng bọn anh thì chưa thể, mọi người lo lắng Nhật đến đây để tìm cách đưa em đi" "Chuyện này... em không muốn phải nghi ngờ người nhà mình" "Anh hiểu nhưng em nhớ lại lúc ấy mẹ em với Nhật đã nói những gì rồi tự mình suy nghĩ thử xem" Khánh suy sụp nằm lăn ra giường. "Tại sao lại là em chứ? Làm một con người bình thường khó lắm sao?" "Ùm, rất khó" Gia Ân cảm than rồi tiếp tục hỏi Khánh "Thế còn chuyện em tính nói với anh là gì?" Khánh lúc này mới nhớ tới việc mình phải gõ cửa để vào phòng, cậu lấp bấp "E...em muốn hỏi là...là chị Nhi gì đó anh quen ạ." Nghe đến cái tên không muốn nghe nhất hiện giờ tâm trạng vừa nâng cao một lúc của Ân liền tuột xuống lại thậm chí còn tệ hơn lúc đầu nhưng vẫn trả lời cậu "anh không quen." Nghe anh ấy bảo không quen mặt Khánh trong phút chốc bớt căng thẳng thấy rõ, giọng nói cũng cao và tự nhiên hơn hẳn "nhưng em nghe nói bạn ấy là hôn thê của anh mà." "Ai dám!!!" Nhìn Ân bất ngờ ngồi dậy với khuôn mặt muốn giết người làm Khánh không khỏi thụt hết cả người lên giường, ngay cả lần trước đối đầu với tên Hạo Hưng cũng không thấy vẻ mặt anh đáng sợ đến vậy. "Cả trường... với lại cô ấy sáng nay mới tìm em kêu em làm cầu nối liên hết hai người có hôn ước lại với nhau" "Hử?" "Em nói thật đó." Khánh nuốt nước miếng. "Em nghỉ đi." Nói rồi Ân đứng dậy đi ra khỏi phòng nhưng trước khi đi anh dừng một chút điều chỉnh khuôn mặt mình thoải mái một chút mới quay lại nói với Khánh bằng một giọng rất nhẹ nhàng "Em đừng nghe bọn họ nói gì cả, anh với nhỏ đó không quan hệ gì hết." Nhìn thấy Khánh gật đầu Ân mới đóng cửa hướng mục tiêu phía phòng học mà tới. Ân đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có một mình Khánh rối rắm bởi cậu vừa phát hiện ra không chỉ Linh nhi làm cậu khó chịu mà khi hình dung anh đứng bên một cô gái khác cậu cũng thấy khó chịu. "Đâu thể không cho anh ấy có bạn gái chỉ vì mình thấy bực mình được." Hai tay vò đầu cho nó thành cái tổ quạ, Khánh thả mình xuống giường, đầu óc có chút mơ hồ nghĩ "Không biết mẫu bạn gái của ảnh như thế nào nhỉ?" Cậu thật sự đem chuyện này chạy đi hỏi chị Linh lại không hiểu sao nhận được một ánh mắt kì lạ từ chỉ mặc dù câu trả lời thì vẫn nhận được. "Anh ấy đó hả? thích dạng người ngốc một chút, nhát một chút, dễ thương một chút, vụn về một chút nhưng có thể tự bảo vệ tốt bản thân." Linh cười mỉm chi cố gắng nháy mắt với Khánh, những điều cô vừa nói đều lấy từ tính tình của Khánh mà ra chứ thật chất anh cô đã bao giờ vừa mắt em nào đâu mà kêu cô cho ý kiến. Chỉ tiếc Linh cho dù nháy rớt cả con mắt cũng không đả động được cái người đang ngửa mặt lên trời cố gắng hồi tưởng xem có cô nàng hợp với tiêu chuẩn đó không. Tìm hoài vẫn không ra cô nàng nào như vậy Khánh liền cố gắng tưởng tượng ra một người như vậy đứng bên cạnh anh. Chỉ là... sao trông có chút quen mắt vậy ta. Linh không biết tâm trí em ấy chạy tới chỗ nào, cô nhìn hoài cũng là khuôn mặt càng ngày càng nhăn lại thì không khỏi thất vọng hỏi một câu "Em đang nghĩ gì vây?" "Em đang kiếm coi mình biết cô nào giống vậy không chứ tự dưng trong nhóm mình xuất hiện một cô chị dâu não tàn như thế" Linh chán nản nằm dài lên bàn "Em không nghĩ đến đối tượng là nam sao?" "Làm sao có thể?" Khánh mở to mắt quăng luôn mấy hình ảnh trong đầu. "Em nghĩ anh Trung với Thuận là quan hệ gì?" Giọng Linh không còn sức sống hỏi. "Anh em t...tốt..." Khánh nói nữa chừng lại cảm thấy không đúng, cái này hình như anh Ân cũng từng hỏi, lúc đó .... Cậu bừng một phát đỏ mặt, lúng túng không biết để mặt đâu cho phải nhưng vẫn cuối người xuống thật sát vào tai chị Linh nói nhỏ "L..là người yêu ạ?" "Cặp đôi nổi tiếng trường ta đó." "Nhưng vậy thì liên quan gì tới em? Em thích nữ mà" Khánh hỏi lại làm Gia Linh cứng họng. Gia Linh có chút mất hồn, trong đầu không ngừng quay cuồn với suy nghĩ của bản thân "thế mà đó giờ cô cứ nghĩ đây là tiểu mỹ thụ của anh mình. Ông anh của mình đó giờ chẳng để ý tới cô nàng nào tự nhiên lại rất hay quan tâm Khánh, cô đã nghĩ anh mình là gay giống Trung. Khoang đã, lỡ mà anh mình gay thiệt nhưng Khánh là thẳng thì biết làm sao. Tâm hồn hủ nữ của cô sẽ bị tan vỡ mất" "Chị Linh, chị sao vậy?" Khánh gọi hồn Linh dậy, Linh thì nhìn Khánh với cái nhìn đẫm nước mắt mà nói. "Chết anh chị rồi Khánh ơi..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD