Chương 5: Mười năm bên nhau không bằng một khoảng khắc

1470 Words
Đêm diễn ra lễ hội hoa đăng, khắp kinh thành đâu đâu cũng giăng đèn hoa sáng cả một vùng trời. Hoàng thượng đang đứng trên tường thành nhìn xuống phố náo nhiệt, đây là nơi có vị trí cao nhất có thể ngắm toàn cảnh kinh thành. "Bệ hạ, người khoác thêm áo kẻo lạnh ạ." Điền Lục cầm áo khoác lông đến, bây giờ trời đang trong khí đông dần chuyển sang xuân, trời đêm xuống sẽ sương nhiều dễ lạnh. "Không cần đâu, trẫm đâu yếu vậy. Chút thời tiết này là gì." Hoàng thượng nhớ đến năm xưa những ngày từng ra chiến trận, chút lạnh lẽo này làm gì bằng một góc cái cảnh sương giá năm đó. "Cẩn trọng long thể vẫn hơn ạ, sức khỏe không thể coi thường được." Điền Lục tuy là phận dưới nhưng cũng với tư cách tri kỉ lâu năm, chăm hoàng thượng vừa là chức trách cũng vừa là tấm lòng của ông ấy. "Sức khỏe? Trẫm đúng là đến cái tuổi cần quan tâm sức khỏe rồi nhỉ." Hoàng thượng thở dài nhìn chiếc áo khoác trên tay Điền công công, lòng đắng đo suy nghĩ gì đó.  "Ai rồi cũng phải lo lắng thôi ạ, bệ hạ có muốn xuống phố đi dạo không?" Điền Lục khoác áo lên vai hoàng thượng rồi hỏi, hoàng thượng trước nay đều rất thích náo nhiệt.  "Khỏi đi, đứng đây ngắm cảnh là được rồi. Lỡ xuống đó gặp lũ trẻ thì lại mất tự nhiên cho chúng." Hoàng thượng lắc đầu thầm cười, lúc nào người cũng muốn tạo cơ hội cho thái tử và Chiêu Nghi. "Hoàng thượng đừng lo lắng quá, thần hiểu ngài quan tâm thái tử. Nhưng thái tử và Tiểu Chiêu quan hệ luôn rất tốt, không có gì đáng lo đâu ạ." Điền Lục an ủi hoàng thượng, quan hệ của Chiêu Nghi và thái tử tốt như thế nào thì cả kinh thành ai cũng biết.  "Ngươi không hiểu, quan hệ thân thiết chưa chắc là tình cảm nam nữ. Dẫu Thái tử sau này là bậc đế vương, nhưng ít ra ta muốn nó với Tiểu Chiêu là thật lòng chứ đừng như ta." Hoàng thượng thở dài nghĩ về hoàng cung trăm phi tử kia không lấy một người thật lòng yêu ngài, cũng chẳng có một ai khiến ngài động tâm. "Đúng là thân già lẻ bóng như thần không hiểu chuyện nam nữ." Điền Lục cười khổ, hoàng thượng biết rõ còn cố đâm vào đúng chỗ đau.  "Ngươi thấy cô đơn à, cũng đúng nhỉ. Ngươi ở vậy cũng lâu rồi, sao nào đã nhìn trúng ai chưa trẫm gả ngươi đi." Hoàng thượng cười nói. "Bệ hạ, người không cần nô tài nữa ư? Nô tài làm gì sao ạ? Bệ hạ nói nô tài sẽ sửa chữa ngay " Điền Lục giật mình quỳ sập xuống khóc lóc nói một lèo. Hoàng thượng vừa nhìn đã bật cười lớn, bộ dạng của Điền Lục quả thật quá buồn cười.  "Đứng dậy đi, trẫm chọc ngươi đấy. Chứ ngươi giờ gả đi ai thèm cơ chứ haha." Hoàng thượng cười thích thú. "Bệ hạ làm nô tài mất hồn." Điền công công đứng dậy mắt đỏ hoe lòng thầm nghĩ: Không được tức giận, không được tức giận. Đấy là hoàng thượng, danh dự không quan trọng bằng mạng sống. Không được đánh, ế không chết. hu hu hu. … Lúc này bên dưới đường phố lớn, dòng người đông nghẹt trên đường phố, nhiều nhất chính là nam thanh nữ tú đi chơi. Hai bên đường là những gian hàng bày bán vô số đồ vật, trang sức, đồ chơi, đồ ăn, tranh chữ … mỗi gian hàng đều có treo các chiếc đèn lồng đo đỏ làm cả con phố rực rỡ hẳn lên. Tại các gian hàng bán đèn hoa là đông nhất, hoa đăng có người tự làm cũng có người vì bận quá nên tối nay mới mua. Trên con phố tấp nập đó Chiêu Nghi cùng Thái tử như một cặp nam nữ bình thường, họ không mang theo người hầu cho thỏa mái. Nhưng vì ngoại hình bắt mắt nên lâu lâu lại có người về phía họ. "Lâu rồi mới ra ngoài cung chơi, thỏa mái thật." Thái tử vừa đi dạo vừa cảm nhận cuộc sống bình thường, ở trong cung cấm lâu lâu Thái tử mới vi hành đi chơi, mỗi lần đi đều không nỡ về. "Nhớ lúc nhỏ có lần huynh trốn theo ta ra ngoài cung chơi, lúc bị hoàng hậu bắt về còn khóc hết mấy ngày." Tiểu Chiêu kể lại chuyện lúc nhỏ rồi cười khúc khích. "Lúc nhỏ ham chơi, sao mấy chuyện này muội nhớ dai vậy, mau quên hết đi." Thái tử ngượng đỏ mặt, Chiêu Nghi nhớ kĩ thật.  "Có sao đâu chứ, còn có lần huynh…" Tiểu Chiêu tính nói tiếp thì bị Thái tử bịt miệng ngắt lời, ngài vội vàng nhìn xung quanh xem thử có ai để ý hai người họ hay không. "Muội có muốn ăn gì không, ta đi mua." Thái tử lập tức đổi đề tài, nếu để Chiêu Nghi nói tiếp thì ngài chỉ có nước trốn đi mất. Tiểu Chiêu thấy vậy cười hì hì, mắt ngó sáng bên kia đường ra hiệu.  "Kẹo đường, muội muốn ăn nó." Tiểu Chiêu nói dứt khoác như chờ đợi câu nói này của Thái tử nãy giờ. "Đứng đây đợi ta một lát, ta đi mua cho muội." Thái tử nhanh chóng sang bên kia đường mua, Chiêu Nghi rõ ràng vì muốn ăn kẹo đường nên mới cố ý chọc mình như vậy. Chiêu Nghi tranh thủ Thái tử đi mua kẹo thì lại gian hàng trang sức bên cạnh xem thử, bỗng nghe truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Chiêu Nghi nhìn xuống thấy bên cạnh mình là một tiểu muội muội nhỏ đứng khóc mếu máo, nàng liền nhanh chóng ngồi xuống hỏi: "Tiểu muội muội, ngoan, đừng khóc. Nói tỷ tỷ nghe muội sao vậy, muội đi lạc ư?" Tiểu Chiêu dỗ dành, nàng chưa dỗ con nít bao giờ cả nên tay chân có chút lúng túng.  "Kẹo đường…hức…kẹo đường..hức.." Cô bé vừa khóc vừa chỉ vào cây kẹo đường nằm dưới đất, hóa ra vì kẹo đường bị rớt mà khóc đến vậy. "Không sao, không sao. Tiểu muội ngoan đừng khóc, ca ca của tỷ vừa mới đi mua kẹo đường rồi, về tỷ sẽ cho muội một cây nhé." Chiêu Nghi vừa lau nước mắt trên gương mặt bánh bao phúng phính kia vừa dỗ dành. Tiểu muội muội vừa nghe thì liền ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Thật không ạ?" Cô bé ngừng khóc mà mở hai mắt tròn long lanh nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt mình. "Thật, ca ca tỷ sẽ về ngay, muội đợi…" Câu nói của Tiểu Chiêu bỗng bị cắt ngang vì một tiếng la thất thanh giữa phố. "Ngựa điên rồi, mau tránh ra, mau tránh ra." Tiếng la vang lên lấn áp tất cả tiếng nói của mọi người. Tiếp theo đó là những tiếng la hoảng loạn, ai ai cũng lo chạy về phía lề đường làm thành một cục diện hoảng loạn. Dòng người tách ra hai bên, trước mắt Chiêu Nghi lúc này là một con ngựa đen cao lớn đang lao thẳng đến chỗ cô như một mũi tên được bắn ra không thu hồi lại được, bên tai là tiếng la hét của người dân.  Tiểu Chiêu đang ngồi để dỗ dành tiểu muội muội kia còn chưa kịp đứng dậy chạy vào lề đã thấy con ngựa đó lầm lầm lao thẳng đến chỗ mình, nàng phản xạ đẩy tiểu muội muội kia về phía lề đường rồi nhanh chóng đứng dậy nhưng khoảng cách này chính là vô vọng.  Tốc độ của con ngựa đang nổi điên và nàng tiểu thư như nàng không nói cũng biết ai nhanh hơn, chỉ kịp đẩy cô bé kia vào lề rồi Tiểu Chiêu nhắm ghì mắt lại cố đứng dậy.  Bỗng Chiêu Nghi thấy cơ thể nàng nhẹ bỗng, nàng được ôm chặt trong một vòng tay cứng cáp, mùi hương quen thuộc thoang thoảng. Nàng mở mắt, trước mắt nàng lúc này chính là gương mặt của Thái tử ca ca. Nàng ngơ ngác, tim đập nhanh, có gì đó khiến nàng ngơ ngác. Tiếng thình thịch của tim đập lúc này lấn áp cả tiếng la hét của xung quanh. Có lẽ cái gọi là mười năm bên nhau không bằng một khoảng khắc chính là đây, nàng rung động rồi. .txt
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD