Chương 9: Cảnh đẹp, người đẹp

1329 Words
Sau lần gặp ở chỗ thái tử, Chiêu Nghi về hỏi thì biết được thông tin về Phan Ninh. Hắn là con của binh bộ thượng thư, cháu nội của Thái sư. Từ nhỏ vì chạt tuổi với Thái tử nên cùng học cùng chơi với Thái tử. Năm sáu tuổi Thái tử bị một quý phi trong cung hạ độc, sự kiện năm đó ai ai cũng biết.  Nhưng người trúng độc không phải là Thái tử mà là Phan Ninh. Vì cả hai cùng ăn chung nên vô tình Phan Ninh đã ăn phần của Thái tử, nhưng may vừa ăn một ít đã nôn ra lập tức được đưa đến ngự y. Nhưng vì quá nhỏ thân thể còn yếu, tác dụng của độc cũng mạnh nên phải khó khăn lắm mới bảo toàn được mạng sống. Hậu quả để lại chính là cơ thể yếu ớt, tuyệt đối không thể luyện võ.  Con nhà binh mà không được luyện võ chính là mất mác rất lớn của phủ Thái sư, ông cũng chỉ có đứa cháu nội này nên khóc thương không thôi.Hoàng hậu một phần cảm kích cứu mạng con mình, một phần là cháu ruột của mình nên cầu xin Hoàng thượng phong vị vương gia.  Theo lẽ thường vương gia chỉ là con cháu vua chúa nhưng vì coi như vô tình lập công, cơ thể lại trúng độc yếu ớt nên phong làm Phan thân vương, hưởng bổng lộc sung sướng vô lo vô nghĩ. Chức vị vương gia này cũng như bức bình phong, có danh mà không có quyền nhưng vì gia gia và phụ thân là Thái sư và Binh Bộ thượng thư nên cũng không ai dám động vào.  Năm đó cũng vì thân thể yếu nên về quê ngoại ở Cửu Chân điều dưỡng thân thể, thấm thoát đã hơn mười năm. "Phan Ninh này, hôm nay ta dẫn huynh đến nơi này, đảm bảo tuyệt cảnh." Chiêu Nghi không biết từ khi nào đã trở thành người dẫn đường cho hai người còn lại. "Lâu rồi đệ mới về kinh thành, nhất định bọn ta sẽ dẫn đệ đi cho bằng hết." Thái tử rất hăng hái, Phan Ninh đã hơn mười năm mới về lại kinh thành nên ngài rất muốn dẫn vị đệ đệ này đi hết mọi nơi.  Phan Ninh phe phẩy quạt cười: "Hai người bận trăm công ngàn việc, dạo này ngày nào cũng bồi ta đi chơi, thật sự không sao chứ." Phan Ninh đã ngỏ ý để hắn tự đi nhưng thái tử với Chiêu Nghi cứ nằng nặc đòi theo.  Cả ba đang trên đường đến ngoại thành ngắm phong cảnh, vì thân thể Phan Ninh khó leo trèo tường thành nên họ không cảnh trang vi hành như mọi khi mà ngồi kiệu lớn đi. Cả ba ngồi trong một chiếc kiệu xa hoa nói chuyện cả dọc đường. "Ta rảnh, Thái tử ca ca bận chứ tiểu thư ăn không ngồi rồi như ta lúc nào cũng rảnh cả." Chiêu Nghi đúng là ở nhà cũng không biết nên làm gì. "Vậy sau này đành nhờ A Nghi dẫn bổn vương đi để mở mang tầm mắt vậy." Phan Ninh hành lễ Chiêu Nghi rồi cười sảng khoái, đùa giỡn như đã quen thân từ lâu.  "Đệ có quay lại Cửu Chân không?" Thái từ mấy hôm nay chỉ lo trò chuyện ôn lại quá khứ mà quên mất việc này, ngài cũng không nghe Phan Ninh nhắc đến.  "Đệ ở lại kinh thành luôn, trong nhà đều lớn tuổi rồi, đệ lại mang danh cháu đích tôn, không thể ở Cửu Chân hoài được." Phủ Thái sư chỉ có mỗi đứa cháu nội này là nam tử, còn lại đều là nữ nhi nên Thái sư hết mực quan tâm Phan Ninh. "Vậy thì tốt rồi." Cả Chiêu Nghi và Thái tử cùng lên tiếng, những ngày qua chơi với họ đã coi nhau như bộ ba không tách rời được, nếu thật sự Phan Ninh về Cửu Chân thì quá đáng tiếc. ... Xe ngựa đi ra khỏi kinh thành, dừng lại một ở một cái hồ lớn. Ven hồ là những cây anh đào nở rộ, không khí mùa xuân se se lạnh càng làm cho cảnh vật thêm thơ mộng. "Đúng là tuyệt cảnh." Phan Ninh vừa thấy đã thốt lên. "Huynh về đúng lúc trời xuân, mùa xuân nơi đây là đẹp nhất." Chiêu Nghi tiếp tục vai trò dẫn đường của mình. Dẫu sao so với Thái tử bận trăm công nghìn việc thì nàng đi nhiều nơi hơn.  Tiểu Chiêu đi về phía gốc cây anh đào, một cơn gió thổi qua mang theo cơn mưa hoa anh đào, nàng thích thú đưa tay bắt lấy miệng cười khúc khích. Lúc này Phan Ninh nhìn nàng đến ngẩn ngơ, miệng bất giác khen: "Cảnh đẹp, người đẹp, đúng là thiên đường chốn nhân gian." Vừa nói vừa cười nhàn nhạt. Chân cũng vì vậy mà vô thức bước về phía Chiêu Nghi, nắm lấy cánh tay đang cố bắt cánh hoa của nàng, tay khác bất chợt đưa nhẹ lên tóc nhặt cánh hoa vướng trên tóc. Chiêu Nghi ngơ ngác nhìn chàng thiếu niên, nàng cảm thấy khoảng cách này có chút gần quá rồi. "Hoa vướng vào tóc A Nghi này." Phan Ninh cười nhẹ xòe ngửa bàn tay ra bên trên là cánh hoa màu hồng đang yên tĩnh nằm đấy giống như không khí cũng có gì đó vừa đứng lại vậy. "Cảm ơn huynh." Tiểu Chiêu cảm ơn đồng thời nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi bàn tay kia. Phan Ninh cười nhẹ, đi về phía một cành hoa thấp ngắt một bông hoa anh đào. Khung cảnh như đang thôi miên Chiêu Nghi, rõ ràng là một người con trai nhưng đẹp đến mức có thể gọi là yêu nghiệt. " Tiểu Chiêu, Ninh, sang đây mau. Đừng nghịch nữa gió lạnh đấy." Thái tử đứng ở phía chòi nghỉ ngơi cách đó không xa gọi lớn về phía này, tiếng gọi này cũng khiến cho cảm xúc lạ lùng giữa hai người bị cắt đứt.  Chiêu Nghi và Phan Ninh sang đó, để lại gốc anh đào đầy hoa và cả không khí lạ kì lúc nãy. Cả ba vẫn là nói đùa vui vẻ, đối thơ, nghe Phan Ninh kể chuyện lúc còn ở Cứu Chân hay nghe Thái tử và Chiêu Nghi nói xấu nhau.  Tiếng cười lan tỏa khắp nơi, mặt hồ yên ả mọi khi thì hôm nay như chợt có sức sống, lâu lâu lại có vài gợn sóng lăn tăn do gió xuân.  Phan Ninh dù thân thể không thể tập võ nhưng cũng không thể gọi là yếu ớt vô dụng. Ở Cửu Chân vẫn như những thiếu niên khác, thích tìm thú vui chốn nhân gian, từ nhỏ đã được hết mực cưng chiều nên có chút kiêu ngạo, muốn gì được đó, trò vui thử qua cũng nhiều, không chịu gò bó bản thân trong đống văn chương sách vở vô vị.  Nghe những điều này Chiêu Nghi đã hiểu vì sao vị vương gia này khí chất cao quý nhưng lại phong vị tùy ý, có lẽ một phần cũng xuất phát từ nhan sắc đẹp hơn cả nữ nhân ấy mà khiến người đối diện thấy cái dáng vẻ tùy ý đấy rất hợp. Cũng có khách đến đây ngắm cảnh, nhìn thấy ba người ngồi trò chuyện cũng tấm tắc mà khen. Thái tử chính là mang vẻ đẹp của thiếu niên hoàn hảo, Chiêu Nghi là mỹ nữ tuyệt sắc và quý khí, Phan Ninh chính là đẹp tùy ý, sắc đẹp trung tính nam nữ say mê, vừa cao quý vừa bí ẩn. Ba nhan sắc này đặt cạnh nhau lấn áp cả cảnh quang.  .txt
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD