Chương 10: Trốn đi chơi

1661 Words
Tại phủ thừa tướng, Chiêu Nghi đang ngồi ngẩn ngơ trong sân, sáng nay Thái tử có việc nên nàng không vào cung chơi. Chiêu Nghi nhìn lên trời, những áng mây trắng nhẹ nhàng lửng lơ trên đó trông thật tự do. Có đôi chim se sẻ đậu trên nhánh cây trong vườn, hót ríu rít làm cho không gian càng thêm thoải mái.  Chiêu Nghi say mê ngắm nhìn mà không để ý đến tiến bước chân đang gần lại mình.  "A Nghi, ngồi ngẩn ngơ vậy." Phan Ninh thình lình xuất hiện sau lưng làm Chiêu Nghi giật bắn mình, đôi chim se sẻ cũng dọa bay mất.  "Phan Ninh, huynh đến lúc nào vậy, sao không nghe người báo?" Chiêu Nghi ngơ ngác, nàng tự hỏi chẳng lẽ mình ngồi ngẩn ngơ đến mức người hầu báo Phan Ninh vào cũng không biết. Phan Ninh phì cười: "Không đâu, do mặt ta quen quá nên người trong phủ thừa tướng không báo đấy." Phan Ninh đi về phía ghế đối diện nàng ngồi xuống, tay rót trà uống, lấy trái cây ăn, động tác tự nhiên như nhà mình chứ không phải đang làm khách. Nhìn dáng vẻ tự nhiên của Phan Ninh khiến nàng không khỏi lắc đầu: "Đừng có ăn hết đồ của ta." Chiêu Nghi đánh nhẹ vào tay đang lấy đồ ăn của Phan Ninh. "Ích kỉ, tâm trạng muội không tốt thì trút giận lên ta à." Phan Ninh làm mặt oan uổng xoa xoa chỗ vừa bị đánh, nũng nịu lên tiếng trách Chiêu Nghi nhưng lại nói trúng tâm tư của nàng.  "Cớ gì tâm trạng không tốt, chỉ là chán quá thôi." Chiêu Nghi quay mặt sang chỗ khác tránh nhìn thẳng vào Phan Ninh, tên này quá tinh ý đến mức khiến người khác đau đầu.  Nhìn phản ứng của Chiêu Nghi thì Phan Ninh liền biết mình đoán không sai: "Không vào cung chơi với Thái tử ca ca của muội à." Tay Phan Ninh vẫn liên tục lấy đồ ăn. "Huynh ấy hôm nay bận cả ngày, đâu mà rảnh rỗi chơi cả ngày." Chiêu Nghi chống cằm thở dài, nàng không muốn bị xem là phiền phức không hiểu chuyện.  "Cũng đúng, biểu ca không rảnh rang như tụi mình." Phan Ninh gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt lén nhìn sang Chiêu Nghi xem phản ứng của nàng.  Thấy Chiêu Nghi cứ thở liên tục, mặt lại buồn man mác thì Phan Ninh có chút khó chịu.  "Vậy thì hai chúng ta đi chơi đi, ta rảnh muội rảnh." Phan Ninh bèn đề nghị đi chơi để Chiêu Nghi bớt chán.  "Cũng chỉ đi dạo phố vòng vòng, kinh thành này còn gì lạ với ta đâu." Chiêu Nghi bĩu môi, khắp kinh thành này có ngóc ngách nào mà nàng chưa tìm hiểu.  "Có gì đâu,vậy chúng ta ra ngoài thành chơi, đừng đem theo người, như vậy mới thú vị." Phan Ninh mở quạt che nửa mặt cúi thấp đầu về phía nàng rồi khẽ nói nhỏ cho Chiêu Nghi nghe. "Vương gia à, ngài mà không mang theo người hầu thì Thái sư loạn cả lên đấy." Chiêu Nghi lo lắng không thừa, từ lúc về kinh thành đi đâu Phan Ninh cũng có người đi theo. Phan Ninh đi không mang theo người hầu thì chính là chuyện lớn, sợ cả phủ thái sư sẽ loạn lên mất.  "Trốn, bọn họ ngày nào cũng đi theo canh ta khó chịu lắm rồi. Bổn vương gia dù không phải võ thuật đầy mình nhưng ít ra cũng là đấng nam nhi, chăm ta như con nít như vậy ta chịu không nổi." Phan Ninh lấy ta vỗ ngực nói, giọng nói có mang theo chút buồn.  "Huynh chắc chứ?" Chiêu Nghi không tin tưởng vị công tử bột này lắm nhưng chính nàng cũng biết nếu đặt mình vào tình cảnh của Phan Ninh thì thật sự rất tù túng.  "Yên tâm, hồi còn ở Cửu Chân ta trốn đi là chuyện bình thường." Phan Ninh lần nữa chắc chắn. Chiêu Nghi bị xao động, nàng len lén nhìn xung quanh rồi kề sát nói nhỏ vào tai Phan Ninh: "Vậy đi cửa sau của phủ ta đi, đảm bảo thị vệ nhà huynh không biết." Chiêu Nghi cũng nghĩ dẫu sao cũng chỉ đi chơi xí, nàng cũng rất muốn trốn đi chơi tự do một hôm. "Đi luôn đi, hôm nay phải chơi cho đã." Phan Ninh vui vẻ đứng dậy muốn lập tức rời đi nhưng Chiêu Nghi lập tức kéo hắn ngồi xuống ghê lại.  "Đợi đã, huynh ngồi đây đợi ta xí, ta thay y phục thỏa mái tí rồi đi." Chiêu Nghi nhìn lại dáng vẻ tiểu thư này nếu trốn ra ngoài đúng là bất tiện, trước hết cần phải thay y phục đã.  … Trên đường phố lớn kinh thành, một nam một nữ đi dạo vô cùng hút mắt. Cả nam nhân cũng không ngừng hướng về phía họ huýt sáo, nhưng người hj chú ý không phải Chiêu Nghi mà là Phan Ninh. Chiêu Nghi mặc y phục rất đơn giản, còn cố tình không trang điểm để tránh sự chú ý nhưng nàng lại quên mất vị vương gia bên cạnh thì không như vậy.  "Thiệt là, ta đã sợ chú ý mà rốt cuộc nãy giờ cũng có biết bao nhiêu người nhìn về phía này. Phan Ninh à, huynh thật sự quá bắt mắt, cả trai cả gái đều nhìn huynh." Chiêu Nghi thở dài, tất cả những ánh mắt trên phố đều đổ dồn vào họ, có người nhìn không kĩ còn ngỡ là hai cô nương. "A Nghi à, đâu phải lỗi của ta. Nhan sắc này là trời cho, phải trân trọng. Với hôm nay ta đâu đoán trước được là sẽ trốn đi như thế này đâu mà chuẩn bị trang phục thỏa mái xí, mấy bộ bình thường của ta luôn bắt mắt mà." Phan Ninh làm ra vẻ mặt ngây thơ, phe phẩy quạt kể khổ. Hắn nói đúng, đẹp không phải là cái tội nhưng quá đẹp như hắn thì chính là gây náo loạn nhân gian rồi.  "Vâng, không phải lỗi của ngài. Đi nhanh lên, ra ngoài thành nhanh rồi còn tranh thủ để về sớm." Chiêu Nghi bước chân nhanh hơn, thúc dục Phan Ninh. Nàng sợ về trễ quá bị phát hiện thì tiêu mất, Phan Ninh lại không biết leo tường thành giống nàng, về trễ cổng thành đóng thì rất rắc rối.  Nhưng trái lại với thái độ hối hả của Chiêu Nghi thì Phan Ninh lại rất ung dung: "Chậm thôi, mua ít gì ăn đã. Ta dễ đói bụng." Phan Ninh nắm tay áo Chiêu Nghi giật giật làm nũng, chớp chớp mắt đòi nàng mua đồ ăn. "Phan Ninh, huynh rõ ràng lớn hơn ta đấy. Sao cứ như là ta đang chăm con nít vậy." Chiêu Nghi lắc đầu bó tay với vị vương gia này, rõ ràng là người rất ốm nhưng lúc nào cũng đòi ăn. Cuối cùng cũng mua đủ cần thiết, Phan Ninh và Chiêu Nghi nhanh chóng xuất thành. Đi một lát cả hai đã ra bên ngoài thành, đi đến một con suối nhỏ rồi dừng lại. "Oa, thích quá!" Chiêu Nghi vươn vai nói lớn, nhắm mắt hít thở không khí trong lành và dễ chịu ở nơi đây.  "Ra ngoài đúng là thích hơn, thỏa mái, không ai nhìn chằm chằm." Chiêu Nghi quay sang Phan Ninh nói. Nhưng Phan Ninh đúng là đi quá chậm, đã vậy còn đi rất nhẹ nhàng từ tốn như không có gì vội vã. "Này, huynh nhanh lên. Đi dị thì khi nào mới đến nơi." Chiêu Nghi nói lớn lên hối Phan Ninh.  Vị vương gia cuối cùng đi cũng đến nơi: "A Nghi à, muội đúng là không chịu thưởng thức cảnh gì cả, phải đi chậm mới cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên." Phan Ninh đuổi kịp Chiêu Nghi, hơi thở chút chút gấp gáp nhưng tay thì lại phe phẩy quạt cho Chiêu Nghi. "Huynh chậm chạp thì đúng hơn." Chiêu Nghi lau lau mồ hôi trên mặt, nhìn bộ dạng chậm chạp của Phan Ninh cười thích thú.  "Muội ăn hiếp kẻ yếu ớt như ta, muội có học võ." Phan Ninh miệng tuy nói dỗi quay mặt đi chỗ khác như vậy nhưng tay vẫn thành thục quạt mát cho Nghi. "Muội cũng chỉ mới học chứ mấy. Muốn học lúc nhỏ nhưng mẫu thân không cho, sau này may  nhờ Thái tử ca ca nói giúp mới được." Chiêu Nghi ngồi xuống nhìn dòng nước đang chảy chầm chậm. Phan Ninh đột nhiên ngừng quạt, đi đến cạnh dòng nước dùng tay hất mạnh nước về phía Chiêu Nghi. Nước văng khắp người Chiêu Nghi khiến nàng giật mình la lên: "Huynh làm gì đấy?" "Phá muội đấy, đi chơi đừng có xị cái mặt xuống như vậy, không đẹp đâu. Muội phải cảm thấy ít ra còn may mắn hơn con gà bệnh ta đây, chính bản thân không cho phép chứ không phải là ai cả." Phan Ninh vừa đùa vừa thật, nàng với hắn cũng chỉ là những con nhỏ bị nhốt trong lồng son như nhau mà thôi.  "Con gà bệnh nhà huynh gì chứ, huynh rõ ràng là con công lòe loẹt." Chiêu Nghi chạy lại hất nước lên mặt Phan Ninh, phản đòn tấn công khi nãy.  Hai người cứ như hai đứa trẻ con bình thường, vô lo vô nghĩ mà đùa giỡn dưới nước, không quan tâm đến xung quanh. Chơi mệt thì nằm lăn ra trên cỏ, ngắm bầu trời xanh, đói thì lấy đồ ra ăn, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. .txt
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD