Anh không gọi cô, cũng không cố ý để người ta trông thấy anh qua đêm trong phòng cô. Nhưng anh càng không gây khó dễ với cô khiến cô càng hoài nghi không biết anh định làm gì. Anh thích cô thật sao? Thỉnh thoảng cô cảm thấy phải, nhưng cũng có nhiều lúc cô cảm thấy không phải. Buổi sáng, quản gia gõ cửa, nói với cô: "Ngài Diệp nói, sau này, việc cô cần làm chỉ là ở cạnh ngài ấy thôi. gồm cả hầu hạ ngài ấy ăn cơm, tắm rửa, thay quần áo." "Cảm ơn, tôi biết rồi." Cô hiểu thân phận của mình, cô là người hầu nhà anh từ lúc cô bước chân vào cánh cửa. Sau khi Hạ Nhất Hàm dọn bữa sáng xong, Diệp Tử Mặc và Tống Uyển Đình ngồi đối diện với nhau trên bàn cơm Tây. "Tối hôm qua ngủ ngon không?" Diệp Tử Mặc hỏi, không hề che giấu sự quan tâm của mình với đối phương trước mặt Tống Uyển Đình

