Diệp Tử Mặc nhẹ nhàng bâng quơ nhìn mẹ, dường như không để ý lắm đến phản ứng của Hạ Nhất Hàm, cũng giống như nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi đã không còn ở trong ký ức của anh nữa. Mặc dù Hạ Nhất Hàm chỉ nói một chữ Hạ, nhưng Phó Phụng Nghi vẫn nghe rõ mồn một. Liên tưởng đến lời quản gia vừa mới nói, có một người không thành thật tên là Hạ Nhất Hàm, xem ra đó là sự thật chứ không phải tin đồn vô căn cứ. Con trai là thiên chi kiêu tử, là người đứng đầu tập đoàn thương nghiệp đế quốc, Phó Phụng Nghi sẽ không làm anh mất mặt trước mặt người khác. Nếu không phải bà ấy nhìn thấy cảnh tượng nóng mắt đó của bọn họ, bà ấy sẽ không dễ dàng phát ra âm thanh như vậy. Lúc này bà ấy đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, rất dịu dàng lên tiếng: “Mặc Nhi, đồ ăn xong rồi thì bưng lên sớm một chút, mẹ cũng

