“Không, không phải!” Hạ Nhất Hàm vội vàng lắc đầu. Cô sợ nếu mình phủ nhận chậm một chút, Diệp Tử Mặc sẽ có suy nghĩ gì đó với Hải Chí Hiên. Hải Chí Hiên cũng coi như là ân nhân của cô, là bạn bè của cô, dù là lúc nói chuyện hay làm việc, cũng không thể gây thêm phiền toái cho anh ấy. Đôi mắt giống như diều hâu của Diệp Tử Mặc nhìn cô chằm chằm rồi lạnh nhạt nói: “Đêm nay em hãy qua đêm ở phòng tôi.” Nói xong, anh đưa tay tắt đèn ở đầu giường rồi nằm xuống. Giọng điệu của anh cơ bản không cho phép Hạ Nhất Hàm từ chối, nhưng cô vẫn muốn từ chối, lúc này đây không chỉ vì bản thân cô, mà cũng là vì anh. Cô đứng ở mép giường, thấp giọng nói: “Ngài Diệp, có vẻ như mẹ của anh không hy vọng nhìn thấy tôi và anh ở cùng nhau. Anh là một đứa con có hiếu, nhất định không muốn làm mẹ mình mấ

