“Vâng, ngài Diệp!” Hạ Nhất Hàm đuổi theo bước chân của Diệp Tử Mặc, lúc hai người trở về đại sảnh lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong lòng mỗi người đều đang suy đoán nội dung đối thoại của hai người trong phòng làm việc. Diệp Tử Mặc ưu nhã đi đến bên cạnh mẹ, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi xuống, không còn nhìn ra cơn giận dữ lúc anh rời đi. Ánh mắt tò mò suy đoán khiến Hạ Nhất Hàm nhận ra không phải Diệp Tử Mặc là người duy nhất lầm tưởng cô có thai. Tất cả đều vì cô mà xảy ra, coi như cô muốn đi cũng không nên để lại hiểu lầm, ảnh hưởng đến Diệp Tử Mặc và Tống Uyển Đình. Tống Uyển Đình nhìn Diệp Tử Mặc, ý muốn nói gì đó, há to miệng nhưng lại không nói gì. Hạ Nhất Hàm cũng đi theo Diệp Tử Mặc đến bên cạnh Phó Phụng Nghi, vừa cúi đầu vừa nói: “Thật xin lỗi bà chủ! Vừa rồi tôi thất

