Trong phòng đọc sách, nét mặt của Diệp Tử Mặc đang rất nghiêm túc. Anh thờ ơ nhìn Tống Uyển Đình, chậm rãi nói: “Hy vọng em có thể nghe rõ những gì tôi đang nói với em, cảm giác của tôi với em không phải là thích cũng không phải là ghét, chỉ có thể coi là có thiện cảm. Mẹ tôi có ấn tượng tốt với anh, mong rằng tôi sẽ cưới em, tôi không muốn làm trái ý bà ấy. Em suy nghĩ kĩ đi, nếu đồng ý thì chúng ta kết hôn. Nếu như không đồng ý thì tôi sẽ nói với mẹ tôi, là tôi đổi ý, sẽ không làm em khó xử đâu.” Anh vừa nói muốn nói chuyện riêng với cô ta, Diệp Uyển Đình đã đoán được anh sẽ nói gì. Anh thật sự là người tàn nhẫn, anh không thích là không thích, không yêu là không yêu, tại sao cứ phải nói rõ ra như vậy, khiến cô ta không thể dối lòng mình được nữa? Trong lòng cô ta rất khó chịu, n

