Hạ Nhất Hàm không hề cảm nhận được sự dịu dàng mà anh chưa từng có trước đây, cô vẫn rất kích động trong lúc hôn mê. Đột nhiên cô nắm lấy cánh tay của Diệp Tử Mặc, trợn tròn hai mắt, nghiên răng nghiến lợi mắng anh: “Tôi phải giết anh! Phải giết anh!” Mắt cô đỏ ngầu, dùng hết sức cào vào cánh tay anh. “Hạ Nhất Hàm, cô điên rồi!” Quản gia mắng mỏ, nhưng Diệp Tử Mặc lại đưa tay kia ra hiệu cho ông ta câm miệng. Không biết Hạ Nhất Hàm lấy sức ở đâu, trái phải túm lấy anh, thậm chí còn cắn anh. Diệp Tử Mặc mặt không biểu cảm, trên cánh tay anh rất nhanh đã đầy vết cào đỏ tươi màu máu, cùng với vết răng sâu. Tửu Tửu và những người khác nhìn đến sững sờ, sự ngưỡng mộ của bọn họ đối với Diệp Tử Mặc lại sâu thêm vài phần. Có lẽ là đã dùng hết sức, sau khi Hạ Nhất Hàm điên cuồng trút gi

