Lời của anh khiến Hạ Nhất Hàm bất an hơn. Tiếng bước chân của anh càng lúc càng xa, bên trong lại không còn ai khác, Hải Chí Hiên mới có thể nhìn thẳng Hạ Nhất Hàm. Chỉ có trời mới biết lần gặp mặt hôm nay đã khiến anh ấy phải chịu biết bao dằn vặt, anh ấy rất muốn đơn độc nói với cô mấy câu. Kể từ lần chia tay với Hạ Nhất Hàm trước đó, hầu như đêm nào anh ấy cũng sẽ nhớ tới cô, giống như bị trúng tà vậy. Ba mươi năm qua, anh ấy chưa bao giờ làm chuyện điên cuồng gì cả, nhưng khi đối diện với cô gái này, anh ấy lại rất muốn điên cuồng một lần. Anh ấy muốn vứt bỏ hôn ước của mình và Phan Du, đưa Hạ Nhất Hàm đi khỏi nhà họ Diệp. "Nhất Hàm, cô sống ở đây không tốt phải không? Cô xem, cô tiều tụy đi rồi, gầy đi rất nhiều." Anh ấy ân cần hỏi thăm. "Ngài Hải, tôi rất khỏe." Hạ Nhất

