“Cô ta...” Quản gia do dự một chút, nhìn về phía Tống Uyển Đình cầu cứu. Tổng Uyển Đình đứng dậy, tự mình nhận lấy cái khay rồi đưa tới trước mặt Diệp Tử Mặc, giải vây cho quản gia: “Trước đó cơ thể của em ấy không được tốt, nên chắc là đã ngủ rồi. Chúng ta cứ ăn đi, chỉ là đưa thức ăn khuya thôi mà, ai đưa mà chả giống nhau.” Diệp Tử Mặc nhận lấy canh từ trong tay Tống Uyển Đình, quay đầu lại, lãnh đạm nói với quản gia: “Chế độ chính là chế độ, cô ta là người hầu, chức trách của người hầu là kêu thì đến, đuổi thì đi. Bây giờ, ông đi kêu cô ta tới đây cho tôi.” “Cái này... Ngài Diệp...” Quản gia rất khó xử, Tống Uyển Đình vì thu mua ông ta nên cũng không muốn nhìn thấy cảnh này, cô ta cười khẽ, xin giùm. “Thôi bỏ đi, Tử Mặc, đã trễ thế này rồi, để cho em ấy ngủ đi.” Diệp Tử Mặc

