49Cầu xin

2081 Words

Cô không thể làm gì khác hơn là cầu xin anh ta, cầu xin anh ta đừng bao giờ làm điều đó. Tống Thư Hào hoàn toàn thờ ơ với sự cầu xin của cô, trong lòng anh ta chỉ nhớ nước mắt của chị gái anh ta, chị gái anh ta khóc lóc kể lể. Cô càng nhìn anh ta như vậy, anh ta càng có thể tưởng tượng cô đáng thương nhìn Diệp Tử Mặc như thế nào. Ánh mắt Tống Thư Hoà thoáng qua vẻ lạnh lùng, khóe miệng hiện lên nụ cười khinh miệt, hỏi cô: "Làm sao, còn giả vờ ngây thơ trước mặt tôi? Chẳng phải nghe nói cô rất lẳng lơ sao? Cũng chẳng biết đang dòm ngó điều gì mà lại. Đến đi, đêm nay để sử dụng tất cả các chiêu trò của cô cho tôi xem, để tôi tận hưởng xem nào!" Anh ta nói xong, ngón tay chậm rãi đặt lên trán cô, cọ xát qua lại. Sắc mặt Hạ Nhất Hàm trắng bệch, cơ thể cô không ngừng run rẩy vì sợ hãi

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD