55Đau lòng

2153 Words

Nam thư ký Lâm Đại Huy của Diệp Tử Mặc đỏ mặt mới nói hết những lời này, Diệp Tử Mặc có nén cười, nghiêm túc nhắc nhở: "Khi nói những lời này, chú ý giọng điệu phải rất nghiêm túc mới có thể giống thật.” "Vâng, thưa ngài Diệp!” "Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu 'hành động'! Cậu có thể ra ngoài và nói chuyện với họ.” Lâm Đại Huy mang theo sứ mệnh của Diệp Tử Mặc, dọc đường đi thầm nói, ngàn vạn lần không nên xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Lúc này chủ tịch Diệp và Phó Phụng Nghi đã chạy tới bệnh viện, Lâm Đại Huy lộ vẻ mặt buồn bã đi lên đón, báo cáo cho bọn họ biết tình hình vụ tai nạn xe cộ. "Trước tiên nói xem Mặc Nhi thế nào rồi!” Phó Phụng Nghi run giọng vội vàng hỏi. "Tính mạng của ngài Diệp chắc là không có gì đáng ngại, xin bà yên tâm.” Trái tim treo lơ lửng của Phó Phụng

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD