Cô ta mỉm cười, vẫn dùng giọng điệu kia. "Ôi chao, em Hàm. Em đang nói gì vậy? Chị nghe không hiểu. Chị chỉ biết, em là em của chị, cũng giống như em gái ruột của chị. Nếu như người khác tổn thương em, chị sẽ không đồng ý. Được rồi, chị về đây, em giúp chị chăm sóc Tử Mặc thật tốt, vất vả cho em rồi." "Cô đi thong thả!" Hạ Nhất Hàm kính cẩn vâng lời rồi tiễn cô ta, sau đó trở lại phòng bệnh, cầm lấy bóp tiền của Diệp Tử Mặc trả lại nguyên vẹn cho anh. Bóng đêm tối dần, Diệp Tử Mặc giống như không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Hạ Nhất Hàm đành phải ngồi ở bên giường của anh cách đó không xa, bất cứ lúc nào cũng đợi đến lúc anh phân phó. Cô nhớ tới lần trước hai người ngồi trên nền đất ở phòng tập thể hình, cũng là im lặng không nói như thế này. Khoảng cách giữa bọn họ vốn dĩ giống

