"Tôi..." Cô tự nói, muốn anh buông tha cô, muốn anh đừng bắt nạt cô. Tại sao vẫn vội vàng quan tâm tới anh như vậy? Chắc anh chỉ muốn ra ngoài giải sầu một mình giống như cô vậy. Nếu anh muốn có người đi bên cạnh thì tất nhiên vợ sắp cưới của anh sẽ tới. Còn có cả thư kí của anh nữa, nhiều người lắm, thật ra anh được rất nhiều người vây xung quanh chắc sẽ chẳng thấy cô đơn. "Nếu quan tâm thật thì tôi rất hoan nghênh. Còn không phải thì cứ coi như không thấy tôi, đi đi!" Lời của Diệp Tử Mặc hơi hung dữ, lại càng giống như đang không biết làm sao để tự bảo vệ bản thân. Anh đang gần ngay trước mặt, ngồi ở đó, cô thấy anh, tâm trạng buồn bực khó giải thích bao ngày qua tựa như đã thả lỏng hơn một chút. Dù cô có muốn không thừa nhận bao nhiêu thì cô rất, rất thích người đàn ông này.

