Trên bờ biển Anse Lazio , một bóng váy xanh tung bay trong gió , Hy Lạc đứng dưới ánh nắng buổi sớm vươn vài vài cái rồi ngồi xuống . Nghĩ lại đêm tân hôn cô và Hứa Hoàng Âu Dương không có ngủ riêng , lúc hắn say khướt đè cô xuống làm cô kinh sợ chưa kịp mở miệng đã bị hôn ngấu nghiến , tay hắn còn xoa nắn ngực cô , aizz xấu hổ chết ! Ai ngờ hắn giữa chừng lại ngủ luôn , hôm sau mặt lại tỉnh bơ như chẳng biết gì . Lúc đó còn hỏi cô muốn đi đâu chơi , cô nói muốn đi biển hắn lại đưa cô sang tận đảo Praslin , người có tiền thật sướng . Cầm mũ cói lên định quay về dùng bữa sáng thì cả người Hoạ Hy Lạc chấn động , trong lòng thầm nghĩ oan gia ngõ hẹp nga ! Trước mặt cô là Viên Hải Tuấn đó ! Giả vờ như không có chuyện gì Hoạ Hy Lạc nhanh chóng đi qua , chắc cậu ấy không nhận ra mình ,

