Bờ biển Amalfi của Ý , bình minh rực rỡ chiếu rọi lên những thành phố đẹp như tranh vẽ , một vẻ đẹp lung linh mà huyền ảo . Trên bờ biển vào sáng sớm cơ hồ vô cùng vắng vẻ có một bóng người trải dài trên mặt cát vàng . Dáng người cao bóng lưng rộng khiến người ta cảm thấy ấm áp nhưng gương mặt đẹp tựa trích tiên thập phần thanh lãnh , trong mắt chứa tia lạnh lẽo sâu không thấy đáy . Người này chính là Kỉ Dạ . Từ khi Kỉ Dạ tới Ý công tác được 2 tháng thói quen hằng ngày của anh chính là đi dạo , không có mục đích gì nhưng vẫn không bỏ được thói quen này . Cảm giác như vứt lại mọi thứ ,thế giới yên tĩnh thoải mái vô cùng . Gió khẽ thổi qua , Kỉ Dạ dường như thấy ở phía xa bờ biển có một thứ gì đó nhìn rất giống con người đang nằm trên mặt cát . Vốn dĩ với tính tình lạnh lùng của Kỉ Dạ anh

