Hứa Hoàng Âu Dương khi nghe câu nói đó của Hy Lạc cả ngày liền luôn lộ ra một nụ cười nhạt mà bản thân không rõ . Trợ lí Nam có chút hoảng sợ khi thấy boss cười lâu như vậy nhưng cậu cũng cảm thấy vui vì rất lâu rồi boss mới vui vẻ như vậy , có lẽ từ khi Hạ Yên tiểu thư biến mất liền phức tạp như vậy đi . Hy Lạc tiểu thư xuất hiện cũng như thuốc an thần vậy xoa dịu dần vết thương của Hứa Hoàng Âu Dương , chỉ là hắn không nhận ra thôi . - Tại sao ? Có phải em làm gì sai , em ...em sẽ sửa , xin anh đừng như vậy ? Hy Lạc bình thường luôn vui tươi như vậy lúc đó lại rơi nước mắt ôm chặt lấy hắn , Hứa Hoàng Âu Dương không nghĩ đến cô ấy sẽ khóc , càng không nghĩ đến mình không đành lòng nhìn cô ấy khóc như vậy . Không phải là cô sai chỉ là do hắn ngay từ đầu đã ích kỉ . Hy Lạc khóc thê

