Kiều An An cũng từng đêm đêm khóc cạn nước mắt, oán than số phận bất công, nhưng nghĩ đến ba và em trai, cô vẫn lựa chọn mạnh mẽ chịu đựng mà sống tiếp.
Bao gồm, cả chàng trai nghèo mà cô nhẫn tâm “vứt bỏ”.
Lúc đó, người kiêu ngạo như Cận Trầm lại đau đớn chất vấn cô lý do.
Bởi vì cô biết, phản bội lúc nào cũng lãng quên nhanh hơn là mất đi.
Anh xuất sắc như thế, sẽ nhanh chóng có được suất học bổng du học của nhà nước, sau khi thành công sẽ gặp được người bạn đời xinh đẹp và tri thức, sinh vài đứa con trắng trẻo mũm mĩm...
Những điều này đều là điều mà Kiều An An cô không xứng để khao khát, nếu như nói mỉa mai thì bởi vì cô không xứng với anh.
Cho đến này, cô chưa từng hối hận.
Cô chỉ hi vọng, sau khi cô chết đi, anh vẫn có thể làm như không có chuyện gì khi nhắc đến cô: Người phụ nữ nịnh nọt đó, cuối cùng cũng gặp quả báo rồi.
Mà cô lại quên mất một điều, những thứ quá cứng rắn, luôn sẽ dễ dàng bị bẻ gãy.
“Nhưng...” Dù vậy, bác sĩ Cố vẫn không muốn thỏa hiệp.
“Bác sĩ Cố, ông làm y nhiều năm như vậy, tất nhiên rõ hơn tôi, thế nào là nặng nhẹ.”
Lúc này, giọng điệu của Kiều An An vô cùng kiên định, cô ngẩng đầu, mắt sáng rực khiến người ta không thể phớt lờ: “Bác sĩ Cố, tôi sẽ ký vào đơn đồng ý lấy máu, tôi hi vọng ông có thể tôn trọng quyết định của tôi.”
Cuối cùng, bác sĩ Cố cũng đồng ý với lời đề nghị của Kiều An An.
Y tá dẫn Kiều An An đi hiến máu.
Vốn dĩ theo quy định thì chỉ cho hiến nhiều nhất 400cc, nhưng Kiều An An đã kiên quyết hến 800cc.
Ra khỏi khoa truyền máu, Kiều An An chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chân loạng choạng, suýt thì ngã, may mà chú Vương đỡ được cô.
“Cô chủ, cô không sao chứ?” Chú Vương lo lắng nhìn cô.
“Không sao ạ.” Kiều An An lắc đầu, sau đó nắm lấy cánh tay ông ấy: “Ba cháu thế nào rồi?”
“Máu đã được đưa đến rồi, ông chủ không sao.”
“Vậy thì tốt.” Kiều An An vừa nói xong, trước mắt tối sầm lại rồi ngất đi.
Lúc tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ tối om, Kiều An An cố gắng ngồi dậy.
Trong phòng bệnh không có ai, cô từ từ đi tới phòng bệnh của ba.
Bác sĩ Cố đang kiểm tra cho ông Kiều, thấy cô đến thì sắc mặt không tốt lắm: “Con bé này...”
Nhưng Kiều An An lại không màng đến lời trách móc của bác sĩ Cố, phản ứng đầu tiên của cô là kiểm tra tình hình của ba.
Thấy sắc mặt ba mình hồng hào hơn một chút, cuối cùng cô cũng thở phào.
“Ông Kiều đã không còn vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là được.” Vẻ mặt bác sĩ Cố đầy đau lòng: “Nhưng cô không nghe lời khuyên của tôi thì cũng thôi, lại còn hiến 800cc, hôm qua tôi kiểm tra cho cô, phát hiện cơ tim của cô bị hoại tử cục bộ...”
“Bác sĩ Cố.” Mắt Kiều An An tối lại: “Ông nói thẳng cho tôi đi, tôi còn sống được bao lâu?”
Bác sĩ Cố thở dài, chậm rãi nói: “Nhiều thì nửa tháng, ít thì một hai ngày.”
“Vậy sao?” Kiều An An cười khổ: “Nhiều hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều rồi.”
“Cô Kiều, nếu làm phẫu thuật thì vẫn có xác suất mười phần trăm...”
Kiều An An khẽ lắc đầu, ngăn bác sĩ Cố nói tiếp.
Cô cũng từng làm phẫu thuật rồi, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, bây giờ Kiều thị đang khủng hoảng, bệnh của ba cũng cần tiền, cô không thể tăng thêm gánh nặng.
Việc bây giờ cô có thể làm, đó là giảm bớt gánh nặng cho em trai.