“Có ở nhà.” Rõ ràng quản gia Hoàng biết cô muốn hỏi gì, lại nhắc nhở cô một câu: “Cô Kiều Vũ Mạt cũng đang ở đây.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn chú Hoàng.”
Tâm trạng Kiều An An rất phức tạp, lần trước chia tay trong không vui, cô vẫn nhớ rất rõ.
Nhưng chuyện trong công ty, cô không thể không đến.
Muốn lấy được di chúc, phải lấy được chìa khóa két bảo hiểm, mà tối hôm đó bán mình, chìa khóa mất ở nhà họ Cận.
Kiều An An theo quản gia Hoàng vào biệt thực, vừa đến phòng khách, cô đã nghe thấy tiếng cười yêu kiều của Kiều Vũ Mạt.
Nhìn theo nơi phát ra tiếng cười, chỉ thấy Kiều Vũ Mạt ngồi bên cạnh Cận Trầm, đang đút nhỏ vào miệng anh.
Cận Trầm có bệnh sạch sẽ, Kiều An An biết, vốn cho rằng anh sẽ không ăn. Nhưng không ngờ, hiện thực đã tát mạnh lên mặt cô.
Cận Trầm chỉ khẽ cau mày, sau đó ăn nho.
Kiều An An lập tức tái mặt.
Ngay cả kc cũng có vẻ không dám tin.
Vừa rồi không phải cô ta không đút nho cho Cận Trầm, nhưng bị anh từ chối thẳng thừng. Bây giờ Kiều An An vừa đến, anh ăn ngay.
Qủa nhiên lại lấy cô ta ra làm bia, cố ý kích thích Kiều An An!
Kiều Vũ Mạt căm hận nhìn về phía Kiều An An.
Người phụ này hệt như keo con chó, luôn vô ý xuất hiện giữa cô ta và Cận Trầm, đúng là chướng mắt chết đi được. Rồi sẽ có một ngày, cô ta sẽ khiến miếng keo chó này biến mất!
“Cậu Cận, cô Kiều đến rồi.” Quản gia Hoàng nhỏ giọng nhắc nhở.
Cận Trầm đóng máy tính lại, ngước mắt nhìn sang Kiều An An, ánh mắt sắc bén khiến cô không khỏi rùng mình.
“Chú Hoàng, chú đưa Vũ Mạt đến vườn hoa dạo đi, tôi và cô Kiều nói chuyện riêng.”
Hai chữ hờ hững được Cận Trầm nhấn mạnh, vào tai Kiều An An, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy hoảng loạn.
“A Trầm, em không đến vườn hoa đâu, em ở đây với anh được không?” Kiều Vũ Mạt nũng nịu, giọng điệu õng ẹo khiến người ta nổi cả da gà.
Cô ta sớm đã mê đắm vì tiếng “Vũ Mạt” mà Cận Trầm gọi, quên mất anh là người nói một là một, hai là hai, không ngờ lại dám lớn gan lựa gió phất cờ.
Cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng của Cận Trầm khiến cô ta ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo quản gia Hoàng ra ngoài.
Bọn họ vừa đi, bầu không khí trở nên cực kỳ đè nén.
Kiều An An mất mấy giây để điều chỉnh lại trạng thái của mình, sau đó mới lên tiếng: “Anh Cận, tôi đến là vì trước đó làm rơi chìa khóa ở biệt thự của anh, tôi có thể...”
“Rơi ở đâu?” Cận Trầm quét mắt nhìn cô, lạnh giọng ngắt lời.
“Chắc là dưới gầm giường trong phòng ngủ chính.”
“Vậy thì đi tìm đi.” Cận Trầm đứng dậy, lên tầng trước.
Kiều An An sửng sốt, không ngờ anh dễ nói chuyện như vậy, vội đi theo anh.
Theo Cận Trầm vào phòng ngủ chính, cô nhìn anh đóng cửa lại, trái tim hoảng loạn, nhớ đến ký ức khiến cô cảm thấy đau đớn tối đó, cô hơi sợ: “Có thể đừng...”
Ba chữ “đóng cửa không” bị nuốt xuống sau khi nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của Cận Trầm.
Kiều An An cố kìm nén nỗi hoảng loạn trong lòng, quỳ xuống sàn, nhìn vào gầm giường.
Giường rất lớn, muốn tìm được một chiếc chìa khóa nhỏ thì thật sự cần chút thời gian.
Cận Trầm dựa vào cửa, châm một điếu thuốc, rít một hơi.
Nhìn động tác của người phụ nữ, anh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Anh đi tới trước bàn tra, dập tắt thuốc, cầm ly trên bàn một hơi uống cạn rượu vang vẫn còn trong ly.
“Rốt cuộc cô tìm xong chưa?” Giọng Cận Trầm lần nữa trở nên mất kiên nhẫn.
Kiều An An nghe anh giục, cuối cùng cũng thôi hi vọng, dưới gầm giường không có chìa khóa.
“Xin lỗi, tôi đi ngay.” Cô đứng lên, cúi đầu chỉnh lại quần áo của mình.
Rốt cuộc chìa khóa rơi ở đâu rồi?
Phải rồi!
Mắt Kiều An An sáng lên, chỗ Tiểu Húc có một chiếc.
“Anh Cận, tôi có thể gặp Tiểu Húc không? Chỉ cần nói vài câu là được...” Đang nói, cô bỗng im bặt.
Kiều An An ngạc nhiên nhìn thứ kim loại Cận Trầm đang nghịch trong tay.
Đó là chìa khóa cô đang muốn tìm.
Anh cố ý, cố ý không nói chìa khóa ở trong tay anh, để cô tìm, rõ ràng là muốn chơi cô.
Dù tính Kiều An An có tốt thế nào thì lúc này cô cũng không khỏi tức giận, nhưng lại không dám trút ra với người đàn ông đối diện, chỉ có thể nghiến răng nuốt máu, tự chịu đựng.
“Anh Cận, anh có thể trả lại chìa khóa này cho tôi không...” Cô chỉ vào chiếc chìa khóa trong tay Cận Trầm.
Cận Trầm như không nghe thấy: “Vừa rồi cô nói muốn gặp Kiều An Húc?”
“Phải.” Kiều An An không phủ nhận lời mình vừa nói.
“Tôi sẽ không để cô gặp cậu ta.” Cận Trầm cong môi, tàn nhẫn nói.
Kiều An An mím côi: “Vậy anh nói cho tôi biết, hiện tại Tiểu Húc ổn không?”
“Không chết được.” Cận Trầm mặt không cảm xúc thốt ra một câu, sau đó đi tới ngồi xuống mép giường, lắc lư chiếc chìa khóa kim loại trong tay: “Muốn cái này?”
Kiều An An gật đầu, đây là mục đích lần này cô đến đây.
“Muốn cùng được, dùng đồ để đổi.” Cận Trầm nhìn cô, giọng điệu bỡn cợt.
Kiều An An cau mày: “Tôi biết rồi.”
Cô đặt tay lên cúc áo.
Hành động của cô không thoát khỏi ánh mắt của Cận Trầm, mắt anh lóe lên, anh mỉa mai: “Cô nóng lòng muốn dâng mình đến thế sao? Đúng là một người kính nghiệp.”
“Thứ anh muốn chẳng phải thế này sao?” Kiều An An cắn môi dưới.
Dù nghe rất nhiều lần, nhưng vẫn rất chói tai.
“Cô nói không sai, cô ở chỗ tôi cũng chỉ có chút giá trị này thôi.” Sắc mặt Cận Trầm u ám, trong giọng nói xen lẫn cả lửa giận.
“Tôi chưa từng quên giá trị bản thân mình.” Kiều An An lo lắng nắm góc áo: “Bây giờ sao?”
Cận Trầm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh nheo mắt lại đầy nguy hiểm.
Anh quan sát cô bằng ánh mắt cực kỳ ghét bỏ.
Bị anh quan sát bằng ánh mắt này, không phải Kiều An An không tủi thân, nhưng cô phải nhịn: “Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Rất đơn giản, cô không khiến tôi hứng thú được, vậy thì cô nghĩ cách khiến tôi hứng thú đi...”
Kiều An An tức run người, nước mắt rơm rớm.
“Cô không muốn?” Cận Trầm thấy cô bất động, cũng không nói chuyện, vẻ nguy hiểm trong mắt dường như giảm đi một chút. “Đừng nói nữa!” Kiều An An ngắt lời anh, nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, trong mắt cô đầy kiên định: “Tôi làm, chỉ cần anh trả chìa khóa cho tôi!”
Lúc nói, cô đi về phía anh.
Cận Trầm phì cười, giễu cợt: “Kiều An An, cô đúng là đê tiện!”
“...” Kiều An An nhói lòng, nhưng không phản bác.