Chap 10: Đêm cuồng nhiệt

1568 Words
Nhưng ngàn vạn lần Trình Uy cũng không ngờ tới chuyện cậu và Ngụy Tượng sẽ phát sinh quan hệ gần gũi thân cận. Ban đầu Trình Uy quả thực có ý nghĩ quá phận muốn cùng Ngụy Tường làm tình một đêm vui vẻ khoái hoạt. Nhưng sau đó đã từ bỏ ý định, chỉ muốn đơn giản cùng anh trải qua một đêm uống rượu giải sầu, tâm sự chuyện đời mà thôi. Rượu thì đã uống qua rất nhiều, mà lời từ tận trong đáy lòng cũng theo nỗi buồn tuôn hết ra ngoài. Trình Uy khi đó cảm thấy rất thoải mái, ít nhiều gì vẫn còn một người sẵn sàng ở cạnh cậu, lắng nghe những gì mà Trình Uy đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu lâu này. Trình Uy cũng chẳng nhớ mình đã nói những gì với Ngụy Tường nữa, có thể là than trách vì sao bản thân tuổi trẻ bồng bột dại khờ, hoặc là trách vì sao Từ An lại thay lòng đổi dạ, đối xử với mình như vậy. Trong men say khiến trái tim Trình Uy yếu đuối đến mức mà hiện tại chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài thôi cũng khiến cậu òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Khi đó trong lúc đầu óc mơ hồ hoảng loạn, Ngụy Tường có hỏi cậu một câu mà khiến cho Trình Uy đang say cũng cơ hồ tỉnh táo. “Là cậu ta thay lòng đổi dạ, hay là vốn dĩ từ đầu con người của cậu ta đã là kẻ có mưu đồ xảo trá.” “…” “Trình Uy, tôi nghĩ có lẽ bản thân em biết được câu trả lời.” “Tôi… không biết…” Trình Uy mệt mỏi nên trốn tránh không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngụy Tường để nói chuyện, bởi vì cậu có thể nhận ra Ngụy Tường đang nhìn thấu cậu. Nhưng xem ra Ngụy Tường không muốn buông tha, anh nâng cằm Trình Uy, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, ép cậu mạnh mẽ dũng cảm để nhìn thẳng vào sự việc. “Em biết câu trả lời mà, có đúng không?” “…” Trong lòng Trình Uy lúc này là sự hụt hẫng bàng hoàng không có cách nào kiềm chế được. Thật ra Trình Uy vẫn luôn biết Từ An không yêu cậu như cậu đã tưởng, cậu cũng biết Từ An ở cạnh bên cậu là vì mục đích khác, chứ hoàn toàn không phải là vì tình yêu. Đôi lúc Trình Uy luôn tự hỏi tiền bạc danh vọng có thể đổi lấy tình yêu hay sao, nếu như thực sự có thể đổi được tình yêu của Từ An, vậy thì có bán sức bán mạng như thế nào Trình Uy cũng sẽ cố gắng để chu cấp cho y. Chỉ cần một điều duy nhất là mỗi khi Từ An về nhà đều chỉ nguyện ý nhìn mỗi cậu. Một điều kiện đơn giản như thế này, vì sao Từ An dùng 5 năm trời tổn thương Trình Uy cũng không thể cho cậu một ngày hạnh phúc kia chứ? Dù chỉ là một ngày, cũng không được hay sao? Tách. Một giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống, Trình Uy thực sự đã chôn giấu nỗi đau này trong lòng rất nhiều năm rồi. Vốn dĩ cậu đã biết hết mọi thứ, sau khi trưởng thành cùng nhau ở chung rõ ràng đã không còn ngây thơ ngu ngốc như hồi còn đại học, rõ ràng đã biết dã tâm trong đáy mắt của người đàn ông đó. Thế nhưng vì sao Trình Uy vẫn lựa chọn tin tưởng Từ An kia chứ, vẫn lựa chọn lừa dối trái tim và lí trí của mình, quỵ lụy một tình cảm vốn đã không có khả năng hạnh phúc. Trình Uy không nhịn được nỗi đau cứ ngày một lớn dần trong lòng mà òa lên khóc nức nở, hệt như một đứa trẻ bị người khác giành đi viên kẹo ngọt mà nó dốc tâm dốc sức để dành lại ăn sau cùng vậy. Ngụy Tường ở bên cạnh cũng không nói gì thêm, ánh mắt người đàn ông này thâm trầm lạnh lẽo, âm hiểm khó lường. Nhưng dường như trong một khoảnh khắc, đáy mắt của người này hiện lên một tia ấm áp khác thường. Anh đưa tay sang vỗ lấy vai Trình Uy, kéo cậu vào lòng, để Trình Uy tựa đầu vào vai mình. Trình Uy khóc đến rất thê lương, nước mắt thay nhau tuôn rơi trên gương mặt thanh tú mỹ lệ. Loại vẻ đẹp phi giới tính này của Trình Uy rất nhiều lần khiến cho người khác nghĩ rằng cậu là nữ giới. Mi mắt vừa cong vừa dài, sống mũi cao thẳng, mi mục thanh tú. Trình Uy càng bi sầu thì càng muốn uống rượu, chẳng rõ Trình Uy đã uống qua bao nhiêu loại nữa, cứ buồn thì lại uống, uống rượu để quên đi nỗi buồn. Nhưng xem ra càng uống thì càng sầu muộn, nào đâu có chuyện dùng rượu giải sầu được kia chứ. Ngụy Tường cản lại đôi bàn tay nhỏ bé của Trình Uy đang muốn tiến tới rót rượu, anh trầm giọng nói: “Rượu chỉ là dùng để thưởng thức, để cảm nhận, chứ không thể dùng nó để quên đi nỗi buồn.” “Nhưng tôi muốn uống…” Trình Uy hai mắt đỏ hoen ngấn lệ, bởi vì quá đau lòng, cậu chỉ muốn khóc và uống rượu mà thôi. Nhưng Ngụy Tường nhất quyết không cho Trình Uy uống nữa, anh đoạt lấy chai rượu từ tay Trình Uy, lạnh giọng can ngăn. “Trình Uy, đừng nghịch.” “…” “Em cảm thấy rượu có vị gì?” Bỗng nhiên Ngụy Tường hỏi cậu, Trình Uy hai mắt mơ màng nhìn anh, chỉ cảm thấy lòng đau âm ỉ không dứt, là nỗi đau khắc cốt ghi tâm! “Rất đắng…” “Rượu đắng vì trong lòng em không vui.” nói đến đây Ngụy Tường liền đoạt đi ly rượu trên tay Trình Uy: “Trẻ nhỏ thì đừng học đòi uống rượu giải sầu. Hắn ta không yêu em, không phải lỗi tại em.” Hộp đêm thành phố tiếng nhạc xập xình sôi động, người đến rồi đi lướt qua nhau có muôn vạn kiểu người. Ngày hôm đó là ngày Trình Uy tự cho phép bản thân say xỉn, uống đến khi nào không còn biết gì nữa thì thôi. Cậu mặc kệ Ngụy Tường bên cạnh đang ôm mình hay hôn lên môi mình như thế nào. Trình Uy được Ngụy Tường mang đi đâu cũng không hay không biết, cứ thế mà tin tưởng dựa dẫm, kề sát vào lồng ngực anh tìm kiếm chút hơi ấm. Lúc bọn họ vào đến khách sạn, Ngụy Tường đẩy Trình Uy lên cửa mà hôn môi. Cánh môi của người đàn ông nọ quả nhiên mềm mại và mang theo chút lành lạnh rất dễ chịu. Trình Uy cũng rất phối hợp đáp lại nhiệt tình, cậu theo bản năng hé miệng, sau đó cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượu của Ngụy Tường. Ngụy Tường đang ôm lấy cậu đẩy lên cửa mà hôn đến ngấu nghiến, giống như thực sự muốn ăn tươi nuốt sống Trình Uy vậy, hành động xâm chiếm của anh khiến cho Trình Uy hơi hoảng sợ. Nhưng cậu không chạy trốn, cũng không từ chối Ngụy Tường. Môi lưỡi cuồng nhiệt giao nhau không ngừng, có cái gì đó trơn trượt lành lạnh rất bá đạo xen vào khoang miệng nhỏ bé của Trình Uy, cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, nhẹ nhàng dây dưa, đảo quanh từng ngóc ngách như muốn đánh dấu chủ quyền rằng người đàn ông này đang chiếm hữu cậu. Tiếng rên nhỉ nho nhỏ của Trình Uy bật ra từ khóe miệng ngọt ngào, cậu không ý thức được những thanh âm ái muội này đang kích thích từng lớp tế bào của người đàn ông kia. “Trình Uy… Trình Uy...” Thanh âm của Ngụy Tường vô cùng cuốn tai, vừa dịu dàng vừa ấm áp, xen lẫn trong đó còn có sự khoắc khoải đợi chờ, dường như anh ấy đang đợi Trình Uy gọi lại mình. Trình Uy ngoan ngoãn gọi tên anh: “Ngụy Tường… Ưm!” Tiếng gọi bị môi lưỡi của người đàn ông kia ngăn lại, anh liếm lấy khóe môi cậu, vô cùng si mê đầu lưỡi ngọt ngào của Trình Uy mà không ngừng chiếm đoạt. Trình Uy không thở được, bị hôn đến mụ mị đầu óc. Cậu ôm lấy bờ vai rộng lớn vững chãi của người đàn ông kia, nỉ non: “Ngụy Tường… Ngụy Tường…” Trình Uy gọi mãi, gọi mãi, giống như đang muốn khắc cốt ghi tâm cái tên này trong lòng. Bởi vì người đàn ông đang cùng cậu ân ái không phải Từ An, mà người này là Ngụy Tường – là người đàn ông mà Trình Uy đã gặp ở hộp đêm thành phố.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD