Chap 9: Làm quen

1403 Words
Trình Uy không biết người đàn ông trước mặt này là ai, cho dù cậu có cố gắng lục tung hết trong trí nhớ cũng không nhận ra anh ta. Nhìn về phía bàn tay của người đàn ông kia đang đưa ra muốn bắt tay mình, Trình Uy có chút thất thố. Họ Ngụy sao… họ Ngụy… Trình Uy tự nhẩm lại cái tên Ngụy Tường trong lòng rất nhiều lần, nhưng thực sự là cậu không nhớ ra mình đã từng gặp Ngụy Tường ở đâu. “Tôi… có quen với anh sao?” Trình Uy nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm trong trẻo lúc này mang theo chút áy náy và khó xử. Ngụy Tường không tức giận, cũng không quá ngạc nhiên, giống như từ sớm đã biết Trình Uy sẽ không nhận ra anh ta. Anh hơi cười, bàn tay to lớn đang ướt đẫm máu đỏ tươi vốn còn đang lơ lửng giữa không trung, giờ đây đã chậm rãi thu về. Nếu như Trình Uy thực sự đã quên đi Ngụy Tường là ai, vậy thì anh cũng không gấp gáp hối thúc cậu làm gì. Xem như là làm quen lại từ đầu cũng không sao, Ngụy Tường hoàn toàn không vội. Bởi vì mục đích lần này quay về nước của Ngụy Tường không phải chỉ vì muốn Trình Uy nhớ ra anh là ai trong quá khứ. Điều mà Ngụy Tường muốn chính là tương lai Trình Uy phải khắc cốt ghi tâm tên gọi của anh trong lòng. Chuyện cũ đã quên rồi cũng không sao, quan trọng vẫn là chuyện tương lai ở phía trước. “Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi.” Nguỵ Tường không nhìn đến Trình Uy, mắt liếc nhìn bàn tay đang nhuộm màu máu của mình. “…” Trình Uy nghe Ngụy Tường nói rằng anh nhận nhầm người, cậu hơi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thì ra là nhận nhầm người, nếu không Trình Uy cũng không tài nào lý giải được hành động hung tàn vừa rồi của Ngụy Tường. Giữa rất nhiều người không ai tình nguyện đứng ra can thiệp giúp đỡ Trình Uy, thì lại có Ngụy Tường, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, từng cú đấm hạ xuống đều vô cùng có uy lực, rất tàn nhẫn không lưu tình chút nào. Nếu như không phải là nhầm lẫn nhận sai người, vậy thì lý gì một người như anh ta lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho Trình Uy kia chứ. Trình Uy khẽ cười, đưa tay ra muốn bắt tay cùng Ngụy Tường. “Cảm ơn vì đã giúp tôi.” Ngụy Tường nâng mắt nhìn bàn tay nhỏ bé của Trình Uy, trong lòng mềm mại như có dòng nước ấm chảy qua vậy. Khóe môi mỏng của người đàn ông khẽ câu lên một đường cong đẹp đẽ, trầm giọng: “Đừng khách sáo, chuyện tôi nên làm.” Tuy rằng nói thế nhưng anh không hề bắt lấy tay Trình Uy, Ngụy Tường vẫn cứ nhìn mu bàn tay mình. “Tay tôi còn đang dính máu… cũng không tiện để bắt tay cậu.” Trình Uy gật đầu, rất hiểu chuyện mà buông tay xuống. Một màn chào hỏi ấu trĩ trôi qua, đến cùng cũng không bắt được tay nhau. Trình Uy đứng lóng ngóng một hồi mới bình tâm được, cậu nhỏ giọng nói với Ngụy Tường: “Vào WC, tôi giúp anh rửa tay…” Nguỵ Tường có chút ngạc nhiên, bởi vì anh không ngờ Trình Uy sẽ chủ động như vậy. Phía sau họ, bảo tiêu tụ lại đến ba, bốn người để cùng khiêng gã đàn ông đê tiện mặt mũi bê bết máu kia ra ngoài. Chuyện đánh người này là ngài Nguỵ ra tay, đương nhiên không ai dám gọi bảo an tới. Bên trong đại sảnh hộp đêm vẫn còn xôn xao tiếng mọi người bàn tán qua lại. Nhưng hiển nhiên là không ai dám quay video hay chụp hình lại bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì họ biết được, một khi đã va phải Ngụy Tường, đương nhiên sẽ không có kết quả tốt đẹp. Trình Uy và Ngụy Tường hai người cùng nhau đi vào WC, Trình Uy biết vì mình mà Ngụy Tường ra tay đánh nhau với người khác, nên cậu rất ngại, ra sức phục vụ Ngụy Tường cởi đồng hồ, phục vụ Ngụy Tường rửa tay sạch sẽ. Ngụy Tường nhìn động tác của Trình Uy thành thục như thế này, có thể hình dung ra được cảnh tượng cậu ở bên cạnh cái tên họ Từ kia chắc hẳn đã ngày ngày “nâng khăn sửa túi”, làm đến thành quen. Ánh mắt Ngụy Tường bỗng chốc tối lại, anh rút tay về không cho Trình Uy nắm lấy nữa, lãnh đạm nói: “Được rồi, đã sạch sẽ thế này, cậu không cần phải kỹ càng lau từng ngón tay tôi như thế.” Trình Uy bị Ngụy Tường lên giọng chỉnh sửa thì hơi sững sờ… cậu cũng phát giác ra được mình có chút thái quá. Bình thường chuyện săn sóc Từ An đã là thói quen kéo dài suốt 5 năm của Trình Uy. Bây giờ cậu giúp Ngụy Tường rửa tay, cũng theo thói quen mà hành động quá mức cho phép. Trình Uy thất thố nhìn Ngụy Tường, đến tận lúc này cậu vẫn cảm thấy Ngụy Tường mang một vẻ đẹp khiến người khác nhìn vào liền ngơ ngẩn không thể rời mắt. Nguỵ Tường biết Trình Uy vẫn đang nhìn mình, anh cũng nâng mắt ngắm cậu, khẽ hỏi. “Có muốn đến quầy bar uống chút rượu không? Tôi mời.” Lời mời gọi này thực sự quá mức cám dỗ. Đôi mắt của Trình Uy đảo quanh một vòng, trong lòng suy nghĩ vừa rồi quả thực cậu cũng rất muốn làm quen với người đàn ông này. Hiện tại có được một cơ hội tốt, không thể bao người thì cũng có thể tâm sự làm bạn được kia mà. Vậy nên không phải đắn đo suy nghĩ làm gì, cơ hội đến thì chớ nên bỏ lỡ. Trình Uy vội vàng gật đầu, tỏ rõ sự đồng ý. “Được. Chúng ta đi thôi.” Nhận được câu trả lời này, khoé môi của người đàn ông kia không nhịn được khẽ cong lên. Nguỵ Tường đưa tay ra trước: “Rất vui được làm quen.” Trình Uy cũng vội vã bắt lấy tay anh, hơi cười: “Vâng, rất vui được làm quen.” Được quen biết với Nguỵ Tường, Trình Uy thực sự rất vui. Hiện tại trái tim của cậu đang chịu tổn thương sâu sắc, thế nên bây giờ chỉ muốn tìm một người có thể khỏa lấp nỗi đau của cậu mà thôi. Có thể Ngụy Tường không phải là đồng tính luyến ái, chuyện cùng nhau lên giường, tình một đêm để thoả mãn nhu cầu có thể là rất khó xảy ra. Nhưng với một người đàn ông dáng vẻ thành thục và ổn trọng như anh, Trình Uy nghĩ có lẽ bọn họ ngồi uống chút rượu và tâm sự chuyện đời cũng không tồi. Hiện tại chỉ cần ai đó chịu ngồi lắng nghe tiếng lòng của Trình Uy là được, bởi vì cậu đã dồn nén cảm xúc tiêu cực này trong lòng quá lâu rồi. Hà Lập Nghi ngày thường luôn khuyên Trình Uy phải mở lòng san sẻ nỗi buồn, đừng nên dồn nén áp lực này trong lòng mãi sẽ ảnh hưởng đến tinh thần. Trình Uy biết chứ, chỉ là cậu không thể nói với Hà Lập Nghi mà thôi. Không phải Trình Uy không tin tưởng Hà Lập Nghi, chỉ là Trình Uy hoàn toàn không muốn để những người mà cậu thân thiết nhìn thấy một mặt thảm hại của cậu. Tìm một người xa lạ tâm sự thế này mà lại tốt, chỉ cần một đêm này thôi, một đêm này giải tỏa hết những gì thầm kín trong lòng cậu. Chỉ cần qua đêm nay… mọi thứ sẽ trở về với quỹ đạo ban đầu. Trình Uy tin là vậy!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD