Chap 3: Mặt trái đen tối của bạn trai dịu dàng

1281 Words
Trên đời này, đáng sợ nhất không phải là bạn không có gì trong tay, mà là đã từng có được tất cả, nhưng cuối cùng lại hoàn trắng tay. Rõ ràng trước kia Trình Uy như là đã có được cả thế giới, có được người mà Trình Uy yêu nhất, hạnh phúc ở bên cạnh người đó, phát sinh quan hệ, ở chung sinh hoạt mỗi ngày đều vui vẻ khoái lạc. Mặc dù khi đó mọi người đều đang chỉ trích Trình Uy đã quá mù quáng vào tình yêu mà không nghĩ đến cảm xúc của gia đình cậu. Đều cho rằng Từ An không xứng đáng ở bên cạnh Trình Uy. Ai cũng nói, Từ An tâm địa thâm độc, mưu đồ xảo trá, vốn đã có ý nhầm vào khối tài sản khổng lồ của Trình gia nên mới chấp nhận ở bên cạnh Trình Uy. Trình Uy ở năm 20 tuổi đó đã nghe lời này rất nhiều lần, nhiều đến mức khiến cậu phát phiền! Lúc đó còn quá trẻ, Trình Uy chỉ vừa vào đại học năm hai, mang một trái tim thuần khiết và ấm nóng, đem lòng yêu tiền bối của mình. Cậu làm sao suy nghĩ nhiều đến những chuyện khác kia chứ, lại càng không thể chấp nhận được chuyện người mình yêu bị mọi người dèm pha nói xấu. Khi ấy gia đình luôn ra sức can ngăn, dùng gia sản đồ sộ của Trình gia để uy hiếp cũng không thể giữ chân được Trình Uy. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trình Uy mang theo quyết tâm muốn dọn ra khỏi Trình gia, một lòng vì người mình yêu mà tự gầy dựng sự nghiệp, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc của hai người mà không phải vướng bận vào bất cứ lời ra tiếng vào nào của mọi người. Trình Uy của năm 20 tuổi đó chỉ nghĩ… cậu yêu thôi mà, Trình Uy chỉ là muốn sống cho hạnh phúc của mình, không lẽ ngay cả tình cảm của cậu cũng phải phụ thuộc vào sự cho phép của người khác hay sao? Khi đó, cho dù có là ai ngăn cấm cũng được, Trình Uy chỉ quyết tâm đi theo tiếng gọi của con tim, bất chấp mọi thứ. Nhưng cũng bởi vì khi đó Từ An không phải như thế này, Từ An của khi đó, không hề vô tình bạc nghĩa, không hề lừa dối lọc lừa tình cảm hay là tiền bạc của Trình Uy. Trong hai năm học đại học, tình cảm giữa Trình Uy và Từ An chính là tình cảm trong sáng thuần khiết, chẳng hề vướng chút toan tính nào. Hoặc là… chỉ có một mình Trình Uy nghĩ vậy? Lúc trước mọi người xung quanh Trình Uy đều khuyên cậu không nên vướng vào Từ An, đừng để Từ An lừa tình lừa tiền. Khi đó Trình Uy nhất quyết không muốn nghe, còn phản ứng rất kịch liệt. Không biết có phải Từ An đã diễn quá đạt rồi hay không, hoặc là Trình Uy đã yêu đến ngu muội... Yêu nhau hai năm đại học mà Trình Uy vẫn không nhìn ra Từ An chỉ là kẻ hám tiền hám danh lợi. Mãi đến khi Trình Uy tốt nghiệp đại học, từ bỏ gia sản đồ sộ của Trình gia mà ra ngoài lập nghiệp, ngay cả bố nói sẽ từ mặt cậu, Trình Uy cũng đau lòng vứt áo, từ bỏ mọi thứ vì Từ An mà ra đi với tình yêu của mình. Để rồi đổi lại Từ An khi ấy điên tiết lên mắng cậu. “Em có phải đã ấm đầu rồi hay không, em từ mặt với bố em sao?” “...” Ngày hôm đó, ngoài trời đổ cơn mưa to, Trình Uy không có nhà để về, cũng chỉ còn mấy đồng bạc lẻ trong túi, vừa mới cãi nhau một trận thật to với bố, còn bị bố từ mặt vì đã yêu Từ An. Đó chính là ngày tồi tệ nhất của Trình Uy từ trước tới giờ. Trình Uy cứ nghĩ, cậu tới nhà Từ An thì sẽ được bạn trai ôm vào lòng, dỗ dành nói lời yêu thương. Khuyên nhủ cậu, sau đó lại ôn nhu dịu dàng nói “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió”, hoặc đơn giản hơn là “Không sao, em vẫn còn anh đây mà.” Nhưng không, ngoại trừ mắng cậu sao lại đần đến như vậy, có phải ấm đầu rồi hay không mà cãi nhau với bố, từ mặt gia đình rồi còn bỏ luôn cả gia sản đồ sộ của Trình gia… thì Từ An không hề quan tâm đến cảm xúc của Trình Uy. Từ An chỉ chăm chăm mắng Trình Uy như thế, vẻ mặt rất hung dữ đáng sợ, thiếu chút đã tiến tới đánh cậu. Đó là lần đầu tiên Trình Uy nhìn thấy một mặt đen tối này của Từ An, nó khiến cậu ám ảnh kinh sợ, khiến cậu trong một chốc đã hối hận đến bật khóc. Nhưng rồi Từ An lại ôm cậu, rõ ràng một giây trước kia còn tức giận đến đập phá đồ, tàn nhẫn mắng cậu không ra gì. Vậy mà nhanh sau đó đã thay đổi tâm tình, quay sang ôm cậu. Trước đây Từ An không như thế, y chưa mắng Trình Uy bao giờ, ngay cả lớn tiếng một chút cũng không có, động tác luôn dịu dàng cẩn trọng. Vậy mà giờ lại dữ tợn vung tay phá đổ mọi thứ, còn dùng đủ thứ lời thô tục mắng chửi. Giờ thì Từ An ôm cậu… biến đổi cảm xúc nhanh đến như vậy, thực sự khiến cho Trình Uy hoảng loạn. Nhưng mà ngay lúc ấy, một Trình Uy chịu quá nhiều đau thương và tuyệt vọng cùng cực thực sự rất cần một vòng tay vỗ về. Và cậu được bạn trai ôm vào lòng, xúc cảm ấm áp hạnh phúc này khiến cho trái tim Trình Uy cảm thấy an tâm… Trình Uy khi đó cũng mặc kệ mọi thứ, choàng tay ôm lấy Từ An. Đủ rồi, chỉ cần thế này là đủ… Trình Uy đã không còn người thân bên cạnh, chỉ cần Từ An còn ở bên cạnh ôm cậu, an ủi cậu, vậy là đủ rồi! “Không sao, em đừng khóc nữa, em vẫn còn anh đây mà.” “...” “Lẽ ra em không nên cãi nhau với bố mẹ, em phải bàn bạc chuyện này với anh chứ. Được rồi… chuyện này chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, em phải về nhận lỗi với bố mẹ đấy.” Từ An đã nói rất nhiều, toàn là những lời khuyên nhủ Trình Uy phải hiếu thuận, phải ngoan ngoãn nghe lời và nhận lỗi với bố mẹ. Từ An cũng nói y và Trình Uy sẽ cùng nhau vượt qua sóng gió… Những lời này, vốn dĩ là những lời mà Trình Uy muốn Từ An sẽ nói với cậu. May mắn thay khi đó Từ An đã nói ra những lời này, may mắn thay khi đó y đã ôm lấy cậu. Nếu không Trình Uy sẽ sụp đổ mất, bởi vì cậu sẽ cho rằng những hành động điên tiết lên khi nãy của Từ An là vì y biết được Trình Uy nay đã trắng tay, chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD