Cúp điện thoại, Lucias bĩu môi. Cái tên này lúc nào cũng thế, thích làm gì thì làm, bá đạo lưu manh như thế chẳng có phong phạm của thành viên trong một gia tộc danh giá tí nào. Cậu đặt điện thoại sang một bên bắt đầu mở nắp hộp cơm ra chậm rãi ăn uống. Có y tá chuẩn bị xuống đường ghé quán quen ăn trưa, đi ngang qua nhìn thấy cậu thì cười trêu. - Chà, bác sĩ dạo này chăm dùng điện thoại gớm nhỉ. Đối tượng nào lọt vào mắt xanh của đại thiếu gia chúng ta rồi? Lucias có chút ngượng ngùng. - Đại thiếu gia gì chứ, đừng gọi thế. Một người bạn thôi, cậu ta xấu tính lắm. - Vậy hả. Sao em thấy anh nói chuyện với người ta có vẻ rất vui nha? Lucias chậm rãi nhai nuốt hết thức ăn trong miệng, rồi mới nghiêm túc trả lời. - Xấu tính nhưng cũng là bạn bè mà. Trò chuyện với bạn phải vui vẻ chứ. Th

