Chương 2. Tỉnh dậy liền trở thành mẫu nghi thiên hạ

1032 Words
"Hoàng hậu nương nương, người làm sao vậy? Đừng làm nô tì sợ mà, Hoàng hậu nương nương." "Người đâu, Hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện rồi. Người đâu, mau truyền Thái y." "Các ngươi đâu hết rồi, người đâu!" "Hoàng hậu nương nương, làm sao đây? Người làm sao vậy? Người trả lời nô tì đi, Hoàng hậu nương nương." Lát sau… "Hoàng hậu nương nương, người tỉnh rồi, thật tốt quá." "Đây là đâu vậy?" "Hả? Hoàng hậu nương nương người không sao chứ? Đây… đây là… lãnh cung." "Lãnh cung? Khoan đã… cô vừa gọi ta là gì?" "Người là Hoàng hậu nương nương." "Hoàng hậu? Sao lại như vậy?" Cô khó hiểu nhìn dáo dác xung quanh, cách bố trí cảnh vật nơi đây có gì đó không đúng thì phải. Cô còn nhớ lúc đó hình như là bị trúng đạn, hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là bạn trai cô đang chạy thật nhanh đến chỗ cô. Tiếp theo thì mọi thứ diễn ra rất hỗn loạn, cô cũng bất tỉnh lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì… Tại sao cô lại đến đây được? Chắc không phải cô chết rồi nên mới bị đưa đến đây chứ? Mà cũng không phải, nếu như cô chết thì cô phải bị áp giải đến địa phủ mới đúng. Nhìn lại quần áo trên người cũng không giống, chẳng lẽ lạc vào thế giới khác? Người vừa rồi nói rằng cô đang ở lãnh cung, theo như cô biết thì lãnh cung là nơi ám ảnh nhất hoàng cung vì nó dành cho các phi tần bị thất sủng. Muốn ra khỏi đây e là khó như lên trời. Khi nãy người đó còn bảo cô là Hoàng hậu, thân phận cao quý như vậy, gặp chuyện gì mà lại vào đây. "Hoàng hậu nương nương, người không sao chứ?" Tuy là cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nhập gia tùy tục, dựa vào những gì cô biết mà hành xử thôi "Cô tên là gì?" "Người quên rồi sao? Nô tì tên là Tiểu Bối." "Tiểu Bối, vậy còn ta?" "Người là Tuệ Nghi Hoàng hậu." "À… vậy ta vì cái gì lại vào đây?" Tiểu Bối nghi ngờ nhìn về phía cô, không hiểu sao Hoàng hậu của mình lại hỏi những chuyện này nên đã đưa tay sờ lên trán cô. "Người đâu còn sốt nữa đâu, sao lại thành mất trí nhớ rồi?" "Trước đó ta đã bị bệnh à?" "Đúng vậy, người bệnh rất nặng. Nô tì đã gọi rất nhiều lần nhưng người bên ngoài không ai quan tâm, nô tì cũng không biết phải làm sao để ra ngoài tìm thái y. Nô tì còn tưởng, còn tưởng người…" "Tưởng ta chết rồi?" Tiểu Bối nghe cô nói vậy liền cúi gằm mặt xuống. Sau đó thì cô hỏi gì trả lời đó, cũng không dám nhiều chuyện đi sâu vào việc cô đột nhiên quên hết tất cả. "Có chuyện như vậy sao? Hoàng đế này sao lại hồ đồ như vậy? Đây là hôn quân à?" Cô đang nghe Tiểu Bối kể lại những chuyện từng xảy ra trong cung, nghe cũng không đến nổi nhưng đến khi nghe đến đoạn trọng điểm, cô liền tức giận đập bàn mắng Hoàng thượng kia. "Nương nương, người đừng lớn tiếng nói như vậy. Nếu để người khác nghe được sẽ không hay đâu." "Sợ cái gì? Chẳng phải bây giờ ta cũng bị đày vào lãnh cung rồi sao? Đến nỗi ta bệnh sắp chết cũng không có ai ngó ngàng tới." "Hoàng hậu nương nương…" Nguyên nhân dẫn đến sự tức giận của cô chính là từ miệng Tiểu Bối cô mới biết trước đây người của thân xác mà cô đang sở hữu vốn dĩ là sủng phi mà Hoàng thượng sủng ái nhất, vừa vào cung không bao lâu đã liên tục thăng hạng tần vị. Cho đến ngôi vị cao nhất cũng thuộc về người này. Hoàng cung phức tạp đương nhiên không tài nào tránh khỏi chuyện bị người khác hãm hại, cho dù là ở đâu cũng vậy. Quan trọng là thủ đoạn của ai cao siêu hơn thôi. Hoàng hậu bị một phi tần mới vào chưa được bao lâu vu oan là làm cho cô ta sảy thai. Một màn kịch dựng ra hoàn hảo đến mức không ai thấy có điểm đáng ngờ, chính vì thế mà Hoàng thượng một hai tin tưởng. Không hề nhớ đến tình cảm khi xưa mà thẳng thừng chối bỏ bằng cách đưa người vào đây, hoàn toàn cách biệt với hoàng cung. Theo như cô thấy thì cho dù không có chuyện kia phát sinh thì Hoàng thượng cũng sẽ không mấy để tâm đến người này, bởi vì người đàn ông của cô ấy là Hoàng đế một nước. Phi tần ngày một thêm chứ không có bớt, Hoàng thượng không thể nào đặt trọn tình yêu cho một người, dù đó có là mẫu nghi thiên hạ. "Cô cảm thấy ta trước đây là người thế nào?" "Người…" "Cứ nói thật theo như gì cô nghĩ, đừng sợ. Ta thật sự muốn biết." Nghe vậy Tiểu Bối liền quỳ xuống mới dám nói. "Thứ lỗi cho nô tì nói thẳng, người trước đây quá nhân từ với người khác và dễ dàng bỏ qua tất cả mọi chuyện dù cho chuyện đó có ảnh hưởng rất lớn đối với mình. Người lương thiện, nô tì không có ý kiến nhưng người có từng nghĩ nhân từ với kẻ khác chính là tự hại bản thân mình không?" Tiểu Bối nói không sai, cô cũng hơi bất ngờ với tính cách này của Hoàng hậu. Đúng là một người càng lương thiện, càng hiểu chuyện thì càng gặp nhiều thiệt thòi. Hiện tại cô không biết vì sao ông trời lại đưa cô có mặt ở đây, nhưng liệu đây có phải là sự sắp đặt dành cho cô. Nếu là vậy, ngoài việc đón nhận cô còn có thể làm gì khác được sao!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD