Một tháng sau cũng ở bãi tập luyện ngoài bìa rừng, Thiên An thì đang tập phi dao vào thân cây cổ thụ, còn Trần Phúc thì nằm dưới bãi cỏ cạnh đó trầm tư suy nghĩ, thấy thế Thiên An nói: - Này Trần Phúc, hôm trước sư phụ nói găng tay của huynh rất đặc biệt, huynh đã khám phá hết nó chưa? Trần Phúc đáp: - Vẫn chưa, tôi còn đang suy nghĩ. Thiên An hỏi: - Thế rốt cuộc là nó có khả năng gì, ví dụ như dao của ta có thể biến ra nhiều mảnh nhỏ, còn găng của huynh, không lẽ không làm được gì? Trần Phúc nói: - Không phải không được gì, mà ngược lại nó quá nhiều thứ rắc rối, tôi như muốn nổ não luôn ý. Thiên An nói: - Ý huynh là nó có nhiều khả năng đặc biệt sao? Trần Phúc ngồi dậy nói: - Đúng vậy, xem nha, khi tôi vận khí ở tay phải, nó sẽ phát ánh sáng trắng vòng quanh cổ tay tôi như một

