Chương 35: cậu đừng nghe Lê Hải Thành nói bậy!

1597 Words
Tôi đẩy cửa ra khỏi phòng đi tới phòng vệ sinh. Bỗng nhiên tôi cảm thấy tình cảnh này rất quen thuộc, tôi cũng đã từng ra khỏi phòng bao, theo hành lang đi tới phòng vệ sinh, sau đó, gặp Lê Hải Thành. Lần này, cũng ở chỗ này, cũng theo hành lang đến phòng vệ sinh, nhưng sợ rằng sẽ không gặp được Lê Hải Thành như trước. Nghĩ tới đây tôi liền cười nhạo chính mình. Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ngày trước thì làm sao có thể thoát ra khỏi đoạn tình cảm thất bại khiến tôi đau đớn này? Đây là cuộc sống, không phải trong phim hay tiểu thuyết mà vừa khéo lần trước gặp thì lần này cũng gặp. Nhưng ông trời rất khéo trêu người, lại trùng hợp đến như vậy. Tôi lại gặp Lê Hải Thành thật! Tôi vậy mà thật sự gặp lại được Lê Hải Thành! Anh ấy đứng ở phía trước cách đó không xa nhìn tôi chằm chằm, bình thường anh giống như “ngọc thụ lâm phong” (ý nói thân thể bất phàm, như bậc vương giả), nhưng lúc này nhìn dáng vẻ anh có chút chật vật, trên gương mặt anh thậm chí còn có một vết thương nhạt nhạt màu hồng chưa phai của vết máu. Anh làm sao vậy? Chẳng lẽ Lê Hải Thành cùng người khác đánh nhau? Nhưng mà Lê Hải Thành với gương mặt như yêu nghiệt kia thì ai có thể nhẫn tâm động thủ đây? Tôi hận mình, nhìn thấy vết thương trên mặt anh thì lại đau lòng và thương tiếc! Tôi cắn răng cúi đầu độc ác không nhìn Lê Hải Thành nữa, sau đó xoay người sải bước nhanh chóng trở về. Anh ở chỗ kia chặn đường đi tới nhà vệ sinh thì tôi cũng không cần đi vệ sinh! Tôi không thể trêu chọc anh thì không thể trốn tránh anh sao! Nhưng tôi chưa kịp bước được hai bước, Lê Hải Thành đã vọt tới bên cạnh tôi dùng sức kéo cánh tay tôi lôi tôi vào một căn phòng trống không người tối tăm gần đó. Cho nên, một màn cũ lại diễn lại một lần nữa! Vào phòng, Lê Hải Thành đem tôi chống đỡ ở trên tường, sau đó nhanh chóng đè miệng lên môi tôi với tất cả sức lực không cho cự tuyệt mà hôn. Tôi bị Lê Hải Thành đè vững vàng ở trên vách tường không cách nào nhúc nhích được, cảm thụ những nụ hôn như mưa của Lê Hải Thành trên môi tôi, trên mắt, trên mũi, trên gương mặt cùng với trên cổ tôi. Tôi cảm thấy với sức lực của Lê Hải Thành đang hôn tôi, thì nhất định cổ của tôi bị lưu lại dấu vết. Tôi thở dốc không dứt, mở miệng nói với Lê Hải Thành: "Buông tôi ra!" Lê Hải Thành hơi bực tức đem cái miệng đang gặm mút cổ của tôi ra, nhưng lại đem đôi môi đó đưa lên môi tôi và lại dùng sức mút lấy, không để cho tôi có cơ hội lên tiếng nữa. Qua nụ hôn của Lê Hải Thành, tôi cảm nhận được một mùi rượu nồng nặc. Xem ra anh ấy thật sự uống rất nhiều rượu. Tôi dùng sức nghiêng đầu né tránh cái hôn của Lê Hải Thành, đôi môi Lê Hải Thành vừa đúng dính vào lỗ tai tôi, Lê Hải Thành lẩm bẩm nói với tôi: " Mỹ Lệ, em nói đúng, anh thật sự bị em phá hủy rồi! Anh không quên được em, đã sớm không quên được rồi! Hình như anh càng muốn để em xuống, thì lòng của anh lại càng đau giống như dùng dao từng nhát từng nhát dùng sức đâm vào, anh thống khổ hận không thể tự mình giết chết mình để được giải thoát! Thật xin lỗi, Mỹ Lệ! Buổi sáng hôm đó anh thấy em cười tươi tắn khi từ phòng của sư huynh em ra ngoài, nghe hai người trò chuyện thân thiết, và còn ánh mắt của sư huynh tràn đầy yêu thích nhìn em, anh liền ác tâm nghĩ, từ nay về sau sư huynh em nhất định sẽ thay anh chăm sóc cho em thật tốt! Anh có thể yên tâm rời đi rồi! Nhưng là anh không nghĩ tới......" Không đợi Lê Hải Thành nói xong, tôi cũng đã không cách nào khống chế được cơn phẫn nộ của mình, hung hăng giơ tay tát một cái nảy lửa lên mặt anh! Tôi thụt lùi đến cạnh cửa, lạnh lùng nhìn Lê Hải Thành: "Lê Hải Thành, ngay cả cơ hội giải thích anh cũng không cho em, liền tự mình cho là đúng, cho là em và sư huynh đêm đó có cái gì, anh căn bản là đang cố tình tìm một cái cớ, một cái lý do dối trá để mà chia tay em! Lê Hải Thành, cho dù em đã từng lên giường với anh, nhưng em không phải loại người tùy tiện gặp ai cũng “lên giường”! Lê Hải Thành! Anh nhớ cho kỹ, em hận anh! Em sẽ không tha thứ cho anh!" Lê Hải Thành thống khổ dùng đôi tay che mặt cúi đầu giống như một con thú bị thương đang vật vã. Khi Lê Hải Thành nâng đầu lên, trên mặt đậm nét bi thương. Anh đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn tôi, gằn từng tiếng từng tiếng:”Nhưng mà Mỹ Lệ, anh yêu em! Anh vẫn yêu em! Anh vĩnh viễn yêu em!” Lời nói của Lê Hải Thành giống như ma chú, làm cho tôi rơi xuống địa ngục không thể hồi sinh!. Tôi muốn kêu lên nhưng không có một âm thanh nào phát ra, chỉ có thể hoảng hốt đẩy cửa, điên cuồng chạy ra ngoài. Lê Hải Thành, anh yêu em mà lại như thế này sao? Anh yêu em mà lại có thể đem đến cho em những tổn thương kia? Vậy thì anh có thể biến em thành vị hôn thê của anh được không? Không Lê Hải Thành! Coi như những tổn thương kia có thể bù đắp, coi như có thể biến em thành vị hôn thê của anh, nhưng mà còn bé cưng, anh có thể đem bé cưng trả lại cho em sao! Tôi chạy đến phòng vệ sinh, tay run run lạnh như băng, tôi nỗ lực ổn định lại tâm tình của mình, sau đó soi gương sửa sang lại mình. Trên cổ của tôi có một hàng vết hôn nho nhỏ hồng hồng. Tôi dùng sức kéo cao cổ áo để che kín những dấu vết này. Đang lúc tôi vội vàng hấp tấp chỉnh trang lại, Hoài Âm đẩy cửa ra đi vào! Khoảnh khắc tôi thấy Hoài Âm, cảm xúc đang căng thẳng trong nháy mắt được buông lỏng xuống, tôi cũng không nhịn được nữa cả người xụi lơ ngồi bệt xuống đất. Hoài Âm hốt hoảng đi tới bên cạnh tôi, gắng sức đỡ tôi từ mặt đất đứng lên, sau đó lại lúng ta lúng túng lau nước mắt cho tôi, lại hoảng hốt hỏi tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ở “Kim Huy” này có người to gan lớn mật ở phía sau mọi người ăn hiếp tôi! Tôi chỉ là không nói tiếng nào cứ thế chảy nước mắt, cái gì cũng không nói được. Hoài Âm cực kỳ tức giận nói: " Có phải cậu lại gặp phải Lê Hải Thành hay không!" Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn Hoài Âm, sau đó từ từ gật đầu một cái. Hoài Âm tức giận nói: "Lê Hải Thành, toàn bộ chúng ta coi như nhìn lầm anh ta, phì! Anh ta chính là bị bệnh thần kinh, tớ cùng với Nguyễn Gia Lâm đi rửa tay gặp anh ta, nào có trêu chọc gì anh ta đâu, nhưng anh ta vừa thấy chúng tôi, không nói hai lời liền xông lên vung quả đấm, còn nói với Nguyễn Gia Lâm mấy câu lộn xộn lung tung ví dụ như “cậu dám phụ lòng cô ấy sao”, “vậy mà tôi cảm thấy giao cô ấy cho cậu là tốt nhất”, “cậu lại đối xử với cô ấy như... như... như vậy”, vân vân và vân..., lúc ấy tớ cùng Nguyễn Gia Lâm bị đơ toàn tập, sư huynh cậu còn đang ngẩn người nên chưa ra tay! Chờ Nguyễn Gia Lâm hồi hồn cho anh ta một đấm, anh ta giống như bị ma chướng vậy, ngơ ngác bất động, sau đó đột nhiên bỏ chạy không thèm quay đầu lại, hoàn toàn giống một kẻ điên! Chẳng qua bây giờ tớ nghĩ lại anh ta vừa rồi điên khùng chạy về hướng phòng của chúng ta đó! Nhất định là Hà Linh miệng rộng nói cho chồng của cô ta biết phòng của chúng ta ở đâu, nếu không Lê Hải Thành làm sao biết đi đâu!" Tôi nghe Hoài Âm nói mà trong đầu loạn thành một đống. Tôi hốt hoảng giải thích với Hoài Âm:"Hoài Âm, tôi cùng sư huynh không có xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu đừng nghe Lê Hải Thành nói bậy! Anh ta cái gì cũng không biết mà còn tự cho là cái gì mình cũng biết!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD