Trời đã chuyển sang tối hẳn, bóng tối bao trùm lấy thị trấn, không khí cũng không còn náo nhiệt như ban ngày nữa, Asher cùng Han đi ra khỏi nhà tắm công cộng thì gặp Matts đang dừng chân ở trước biển báo. Giống như, cậu ta đứng đó đợi sẵn Asher vậy, cậu ta đứng đó, trên tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở, nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng thâm sâu khó đoán, Matts ném điếu thuốc lá xuống dưới chân, di di chân để dập tắt điếu thuốc, chầm chậm bước tới bên cạnh Asher, Asher và Han đứng im bất động, Asher nhìn thẳng vào mắt đối phương, nuốt “ực” thành tiếng. Không khí trở nên vô cùng căng thẳng, nhất là con người đang đi đến trước mặt cậu kia, không khí bao quanh người đó vô cùng u ám, không nói thành lời.
Matts tiến tới, nở một nụ cười không rõ ý tứ, lên tiếng
“Tôi đợi cậu khá lâu rồi đó, chúng ta đi ăn tối thôi! Tôi tìm được một chỗ ăn ngon ở đây lắm!”
“A, tôi..”
“Asher ăn cơm ở nhà tôi, không cần cậu phải nhọc lòng quan tâm làm gì cả!”
Không hiểu vì lí do gì, nhưng Han không hề có chút thiện cảm đối với người con trai trước mặt này, cậu ta cứ lởn vởn quanh Asher làm Han chán ghét, rõ ràng, dù cậu ta không làm gì, Han không thể ưa nổi, nói đi nói lại, Han chính là cực kỳ không thích Matts, cái người này cho cậu cảm giác cực kỳ khó chịu mỗi khi tiếp xúc. Sau khi nghe thấy Matts lên tiếng rủ Asher đi ăn, Han có linh cảm không tốt, liền không đợi Asher mở miệng mà từ chối thẳng thừng. Asher ngạc nhiên nhìn sang Han bước một bước lên phía trước cậu, giống như che chắn cậu khỏi Matts, Matts nghe rõ mồn một lời nói của Han, liền cau mày, thái độ thể hiện rõ sự không vui vẻ gì. Matts nhìn Han với ánh mắt sắc lẹm, không hề che giấu đi sát khí đằng đằng kia, Han cũng không vừa, cũng trừng mắt lại, một cao một thấp, nhìn thật không cân xứng.
Asher nhận ra bầu không khí ngày càng không tốt, liền cười khổ, đứng chen giữa, lên tiếng, phá tan bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng kia.
“Được rồi, chúng ta cùng nhau ăn thôi, Matts, quán ăn anh nói đến là ở đâu? Chúng tôi muốn đi thử, Han, tớ cũng muốn đi thử xem thế nào, đi nha đi nha”
“Cậu.. Asher.. aa... bỏ tớ ra!”
Han trợn tròn mắt nhìn Asher, cái tên này, vì một tên mới quen biết mà bỏ ngang lời nói của cậu vậy ư? Thật đáng giận, nhìn là biết cái tên kia không hề tốt đẹp gì mà, sao lại có thể dễ dãi mà đồng ý thế được. Cứ thế, Han nói không hết được một câu, đã bị Asher đẩy lưng đi rồi. Ba người cùng nhau đạp xe tới một quán ăn nhỏ nằm ở thị trấn bên cạnh, đường đi rất tối, mà đèn chiếu ở xe đạp thì cũng rất yếu ớt, chiếu xuống đường, tiếng cót két của xe đạp vang lên trong không gian tĩnh lặng, tạo nên một tiếng vọng dài nghe khá đáng sợ. Cũng may, đoạn đường mà ba người đang đi, đều có đèn đường chiếu xuống, hai bên đường, những tán cây lớn xào xạc trong gió, ba người đi trên đường, không ai nói với ai một câu nào, bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Asher thi thoảng liếc sang Matts đang đi bên cạnh, không hề nhìn thấy biểu hiện, sắc thái cảm xúc gì khác của cậu ta ngoài cái vẻ mặt bất cần đẹp trai đó. Như có được ánh mắt đang nhìn mình, Matts liếc mắt lại, liền thấy Asher quay mặt đi, hai người im lặng không nói gì thêm, còn Han, thì ngồi đằng sau yên xe của Asher, vô cùng giận dỗi.
“Briena hỏi thăm hai người, dạo này không thấy hai người các cậu đâu?”
“À, ha, đúng nhỉ, bọn tôi đi mà không thông báo với ai cả, hơn nữa ở đây sóng cũng khá yếu, không liên lạc được.”
“Cho dù sóng có mạnh đi chăng nữa, chúng ta cũng không trao đổi liên lạc thì tương tác kiểu gì đây?”
“A.. đúng...”
“Không có phương thức liên lạc cũng có sao đâu, dẫu sao thì Asher nhà tôi cũng chẳng thân thiết gì với cậu cả.”
Han buông ra một câu vô cùng khó nghe, trong giọng nói phảng phất một phần kinh thường đối với Matts, là ai cũng được, trừ cậu ta, không biết cậu ta tiếp cận Asher với mục đích gì, cậu cũng không để cho cậu ta đến gần Asher. Linh tính mách bảo Han rằng, con người này tuyệt đối nguy hiểm, nếu dây dưa vào chỉ có.. mà thôi.
Asher nghe xong liền hốt hoảng, lên tiếng trách móc Han
“Cậu nói gì thế? Sao lại dùng thái độ kiểu thế với Matts, anh ấy hơn tuổi chúng ta đó!”
“Không có gì, tôi không bận tâm thì cậu cũng đừng để ý.” – Matts lên tiếng, cắt ngang lời nói của Asher.
Asher khó xử, không hiểu sao Han lại có thái độ thì địch với Matts như thế, cậu cũng không biết dùng cách nào để giải quyết nữa. Thật không biết phải làm sao! Asher cố rặn ra một nụ cười đầy ái ngại, lên tiếng, xin lỗi
“Xin lỗi, chắc là cậu ấy đang giận tôi, nên mới giận cá chém thớt với anh. Thay mặt cậu ấy, xin lỗi anh!”
“Tôi đã bảo là không có gì rồi mà! Đừng câu nệ quá!”
Matts khua tay nói, ra hiệu không có gì cả, mọi thứ đều ổn, thế nhưng gương mặt lại lạnh tanh, ánh mắt thâm hiểm nhìn về phía trước, không biết trong đầu đang dấy lên suy tính gì. Dù sao thì việc gặp Asher ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng thật là giống như định mệnh đi, ông trời đã sắp xếp cho hai người gặp nhau. Vài ngày trước, anh chủ quán vì quá bận rộn với cửa hàng, nên nhờ Matts ra ngoại thành một chuyến để nhập thêm nguyên liệu, vì ở ngoại thành, đồ ăn đều sạch sẽ, tươi sống, chất lượng rất tốt, may mắn là Matts đang trong kì nghỉ hè, cậu liền đồng ý, quay về sắp xếp hành lý rồi bắt chuyến xe sớm nhất để đi ra ngoại thành. Sau đó, thì gặp lại Asher, cậu vẫn giống như đợt mùa đông ấy, có điều, cậu gầy hơn rồi, cánh tay kia có lẽ cũng đã lành từ lâu lắm rồi, làn da vẫn một màu trắng sứ, mái tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên kia đã dài ra rồi, Matts trong lòng khẽ rung động, đúng là ông trời đã an bài cho hai người ở cạnh nhau rồi, nhưng, cái tên lùn chết tiệt kia, bám dính lấy Asher, không chịu để cậu tiếp cận cậu ta. Hơn nữa cái tên đó, lại có thái độ thù địch với cậu. Thật là khó ưa, nếu như không phải bạn thân của Asher, cậu đã lôi ra một góc, dạy dỗ cho một trận nên thân rồi. A, bực mình thật đấy!