“Ái Linh! Nàng dậy chưa?” Giọng trầm ấm chứa đựng tình yêu trong đó của Sở Vương bên ngoài cửa gọi Tôi. Hôm qua ngủ quên trên ghế mà không vào giường nằm, cổ tôi cứng lại, vừa cử động thì nó rắc một cái đau điếng. Để nguyên hiện trang cái đầu bị nghẹo sang một bên đó ra mở cửa. “Nàng sao đây? Không lẽ biến thành cương thi rồi sao?” Cái mặt của Sở Vương lo lắng, bồn chồn nhìn thấy đầu bị ngoẹo của tôi, nửa buồn cười nửa đau. Nhưng không khỏi tức giận khi hắn nghĩ tôi là cương thi. “Chết rồi! Vương hậu thành cương thi rồi thằng Lê ơi!” Lại thêm thằng Đủ nghe thấy chủ nó nói liền kêu ầm lên, khiến tất cả nam nhân trong phủ đều quay lại nhìn. Thằng Lê từ đâu chạy vụt cái đứng ngay trước mặt tôi xem xét tình hình. “Cương thi cái đầu anh ấy!” Tôi cáu ầm lên vì xấu hổ, nhưng không dám độn