Chap 9 - Thêm một người bạn mới

1414 Words
Hoàn thành các bước chuẩn bị của mình. Mạnh Kỳ cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian. Tầm này bọn nó học xong rồi đấy nhỉ. Chắc đang trên đường về đây. Cùng lúc đó, ở trên trường, Thái An và Bình An đang cất dọn sách vở. Làm xong, hai đứa đứng ở cửa đợi Thế Định. Thế Định thấy vậy, cũng ngầm hiểu ý, hướng về phía hai đứa đứng gật đầu nhẹ một cái, tỏ ý mình đã biết. Cặp song sinh cũng cùng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Tuy sự việc không phải lớn nhưng quan trọng là ở cách hành xử của Thế Định có chút lãnh đạm cộng thêm việc trên lớp cặp sinh đôi cũng không nói chuyện nhiều với cậu bạn này nên cả hai lo cho cô bạn mình. Vì vậy mà quyết định đi theo hộ tống. Hôm nay, Thái An và Bình An đi chung một xe. Đi song song với hai người là Thế Định. Thái An là người mở lời trước: -        Thế nào, lúc mày ở lại với Tiểu Kỳ, có nói gì không? -        Ừm, cũng không có gì. Tao chỉ xin lỗi thôi. – Thế Định vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh tanh trả lời. “Chậc, thằng này đúng boy lạnh lùng mày ơi.” Bình An ngồi đằng sau nói thầm với Thái An. Thái An nghe vậy cũng gật nhẹ đồng ý. Giữ ba đứa chỉ nói mỗi như vậy, cũng không có gì thêm. Thái An cũng muốn bắt chuyện để hiểu thêm về Thế Định hơn chút nhưng lại chẳng biết nói gì nên đành cứ vậy đi về nhà. Thế Định cũng có vẻ như là không quan tâm gì tới hai anh em sinh đôi lắm. Đúng là mấy chuyện này chỉ có thể giao cho Mạnh Kỳ mới giải quyết được. Đi một lúc cũng về gần tới nhà, Thái An hơi ngả ra sau bảo Bình An gọi điện cho Mạnh Kỳ ra trước, cậu lo cô bạn mình sẽ lại ngủ quên. Bình An biết trước là như vậy nên đã gọi cho cô bạn rồi. Thế Định liếc qua nhưng cũng không nói gì. Sau cuộc điện thoại, Bình An nói: -        Tiểu Kỳ nó dậy rồi, chuẩn bị cũng xong luôn rồi. Giờ mình về đón nó luôn thôi. -        Ừ. – Vẫn chỉ là một từ ngắn gọn từ Thế Định. Cả bọn đã về tới, Mạnh Kỳ đang ở trong nhà xem youtube. Nghe thấy tiếng xe quen thuộc, cô cầm theo chìa khóa chạy ra ngoài. Lên tiếng chào Thế Định rồi, đưa túi cho cậu. Thế Định đón lấy rồi đeo lên trước ngực vì trên xe dã để cặp của cậu rồi. Mạnh Kỳ thấy vậy có chút buồn cười. Nhìn lại cô mới để ý, có mỗi hai xe, đi như thế nào đây. Không ngần ngại, Mạnh Kỳ lên tiếng: -        Đi thế nào đây, tao ngồi xe Thái An rồi Bình An sang xe Thế Định hả? -        Không! – Cả Bình An cùng Thế Định nói. -        Thế tao chở mày à, Bình An? Mày không ngại thì ok thôi. – Mạnh Kỳ cười rồi nói. -        Không. Thế quê lắm, ai lại để con gái đèo. – Nét mặt hiện rõ vẻ không đồng tình. -        Thế tao ngồi xe Thế Định vậy. – Mạnh Kỳ quay người khóa cửa nhà, đưa ra câu quyết định. Khóa cửa xong, thuận theo tự nhiên mà Mạnh Kỳ đưa chùm chìa khóa cho Thế Định rồi ra hiệu cho cậu cất vào trong túi của cô. Thế Định gật đầu hiểu ý, kéo khóa túi cho vào. Thái An thấy giải quyết xong rồi nên cũng không lên tiếng chỉ lặng lẽ quay đầu xe của mình. Thế Định để ý,  cậu đợi Thái An quay xong mới bắt đầu quay xe của mình. Khi mọi người đã sẵn sàng, Mạnh Kỳ trèo lên xe của Thế Định, đội lên đầu chiếc mũ bảo hiểm đã cầm sẵn từ nãy. Yên vị, cả nhóm xuất phát. Trên đường đi, Mạnh Kỳ sợ gió bạt tiếng, hơi ghé đầu vào Thế Định nói: -        Đến cửa hàng kính quen của tao đi. Hai thằng kia cũng biết đường tới đấy rồi. Đi theo hai đứa nó ấy. -        Ừ. Theo ý mày. – Vẫn giọng nói lãnh đạm đó, Thế Định nói. Nhưng hình như có thêm chút tươi tỉnh trong đó. Cặp sinh đôi cũng đã biết ý của Mạnh Kỳ nên phóng lên trước dẫn đường. Mạnh Kỳ đập vai Thế Định chỉ cậu vào xe của Thái An. Thế Định gật đầu, đi theo. Sau đấy, Mạnh Kỳ cũng huyên thuyên hỏi thêm vài chuyện với Thế Định. -        Mày có hay nói chuyện với hai thằng bạn tao không vậy? -        Không. Bọn tao ít khi nói chuyện, bao giờ cô giao việc thì mới có chuyện để nói cùng nhau thôi. – Lắc đầu nhẹ, Thế Định trả lời. -        Ừm hứm, tao thấy mày ít nói chuyện nhỉ, bình thường là như vậy rồi hay do bọn tao lạ nên mới thế? – Mạnh Kỳ thắc mắc. -        Tao vốn thế rồi, có quen thân hơn nữa tao cũng không nói nhiều lắm đâu. – Thế Định giải đáp sự nghi hoặc cho Mạnh Kỳ. Gật gật đầu, Mạnh Kỳ lại nói chuyện thêm về sở thích của Thế Định, đôi khi còn là chuyện của cô. Thi thoảng lại nhắc vài câu tới giải đá bóng trên trường. Dù sao cũng Thế Định cũng nằm trong đội đối thủ, có cơ hội vẫn nên tận dụng cơ hội hỏi han một chút để tìm lợi cho đội mình chứ. Thế Định là một cậu chàng ít nói, nhưng bất giác đã bị Mạnh Kỳ cuốn vào cuộc trò chuyện của cô lúc nào không hay. Cô hỏi thì cậu đáp. Cứ nhẹ nhàng như làn gió mùa thu lướt qua hai người. Đã tới tiệm cắt kính. Thái An và Bình An xuống trước mở, sẵn tiện mở luôn của cho Mạnh Kỳ. Mạnh kỲ từ trên xe Thế Định xuống, tháo mũ bảo hiểm đưa cho cậu, rồi bảo cậu nhanh vào trong. Thế Định đón lấy cũng tự nhiên mà cất vào chỗ để trên xe cậu. Đi vào trong cửa tiệm cùng với cậu là túi của cô bạn và chiếc cặp của mình. Mạnh Kỳ và ông chủ ở đây đã quen biết từ lâu, vì Mạnh Kỳ từ nhỏ đã bị cận nên năm nào cô cũng phải ghé qua đây đôi lần. Lâu dần thành khách quen. Ông chủ đang bận bịu gì đó, thấy tiếng chuông cửa, ngẩng đầu lên đã thấy Mạnh Kỳ đang đứng cười. -        Cháu chào bác. Cháu lại đến đo kính ạ. – Mạnh Kỳ chào hỏi. -        Ừ, hôm nay đi cùng với bạn à. Ái chà, nhiều cậu đẹp trai nhỉ? – Bác đáp lời, kèm theo câu bông đừa. -        Bác cứ đùa, bạn cháu cả đấy. Đây, cậu này làm hỏng kính cháu, phải đền cho cháu đây này. Chứ cháu vẫn chưa đến thời gian thay kính mà bác. – Mạnh Kỳ phân trần. Thế Định gật đầu chào bác cũng như để khẳng định lời Mạnh Kỳ nói là sự thật. Bác chủ tiệm thấy vậy cũng cười rồi gật đầu lại. Sau đó, là quá trình Mạnh Kỳ đi chọn kính. Cô có nói với bác chủ tiệm tìm cho mình loại gọng nào nhẹ hơn cái cũ, mà kiểu nó gần giống cái cũ là được. Mọi sự diễn ra trôi chảy, Mạnh Kỳ tìm được luôn cái cô vừa ý rồi bác chủ lấy theo số đo của kính cũ là xong. Nhận lấy kính, Mạnh Kỳ nhìn thử vài vòng, chớp chớp cho quen mắt. Ổn áp rồi, cô nói với Thế Định ra trả tiền là xong. Gọng kính không quá mắc, mắt kính cũng là chọn theo mắt cũ của cô nên giá cũng không cao. Thế Định rất nhanh chóng đã trả xong tiền. Cả bọn lên đường đi về. Nhưng dự là sẽ không về ngay, kiểu gì Mạnh kỳ cũng sẽ rủ cả bọn la cà quán xá một chút đã rồi mới về được đến nhà. -        Còn tiếp - 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD