Ẩn dấu

1145 Words
 Cuộc trò chuyện vì thế mà dừng lại giữa chừng. Bầu không khí khá ngượng ngập, Vương An quay trở về giường của mình, sắp xếp đồ đạc mà Mạnh Kỳ đã lấy cho cậu và không ngừng suy nghĩ những trường hợp nào có thể xảy ra. Cfon về phía Thái An, cậu đã đi lên sân thượng, nhìn xuống mặt hồ gợn sóng. Cậu ngồi lăng im suy nghĩ.  Gặp lại được Mạnh Kỳ quả thực rất vui, không ngày nào cậu không ngừng nhớ đến cô bạn chí cốt của mình nhưng lại không phải nơi nào mà lại là nơi này. Trời dần đã ngả màu, ở xa xa chỉ còn một vài tia nắng le lói cuối cùng. Các cảnh vệ được thay ca, họ quy củ bước từng bước nặng nề về nơi họ tạm gọi là nhà. Trên mỗi gương mặt lại là một biểu cảm khác nhau, người thì âm trầm không cảm xúc nhưng cũng có người đang nở nụ cười tan sở. Nếu luận về năng lực thì họ kém Thái An một bậc, tương đương chỉ ở cấp 2 của dị năng. Tại sao cậu mạnh hơn lại có thể ung dung ngồi ở đây ư? Bởi ba anh em nhà cậu đều đã tham gia vào đội trinh sát của căn cứ. Mỗi một nhiệm vụ sẽ có số lượng người được cửa đi nhất định và mỗi ngừoi cũng có một ca riêng nên hôm nay cậu mới có thể thảnh thơi như vậy. Đãi ngộ khi ở đó khác hẳn với những người làm công khác, anh em họ đã được bên đó cấp cho một căn nhà lớn như thế này để có thể thoải mái mà sống còn những người khác thì chuyện này là bất khả thi. 3-4 người sống chung một phòng, họ chen chúc nhau mà sống. Muốn có chỗ ở tốt thì phải tả bằng tinh hạch hoặc vật dụng quý giá, tiền bạc ở cái thế giới này bây giờ là vô nghĩa.  Ở đây cấp bậc của dị năng quyết định tất cả, chỉ cần cấp độ cao thì việc gì cũng sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Vậy nhưng ở đây, đãi ngộ sẽ đi đôi với công việc mà họ phải làm, làm ít hưởng ít, làm nhiều hưởng nhiều, công việc của cậu khá nguy hiểm, sơ sẩy một chút thôi là có thể mất mạng bất cứ lúc nào.Mạnh Kỳ đã được ở đây cùng với hai người bạn kia của cô thì cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ sớm tham gia vào đội trinh sát.  Điều cậu quan ngại ở đây không phải là năng lực của Mạnh Kỳ hay sợ cô gặp nguy hiểm. Cậu cùng cô trưởng thành nên cô như thế nào cậu cũng nắm rõ. Năng lực học hỏi của Mạnh Kỳ không phải tầm thường, thêm nữa sự an nguy của cô chắc chắn luôn có Thế Định và Vương An đảm nhận. Cậu quan ngại về việc cô là "con gái". Nói như vậy là bởi khi ánh sáng tím quét qua, khả năng sồng sót của phái nữ có vẻ thấp hơn hẳn của phái nam. Những người đó khi kết nạp vào đây nếu có năng lực sẽ được trọng dụng thế nhưng điều trái ngược hoàn toàn sẽ tới với những người phụ nữ yếu thế.  Có những người đã bị éo buộc phải... mang thai. Và hoạt động tình dục ở đây không hiếm, có riêng một nơi cho những tên đàn ông bẩn thỉu tới "giải trí". Khi mới vào nơi này, cậu không hề biết điều đos, trong một lần vô tình đi làm nhiệm vụ cậu đã quen được một anh trai và cũng chính người anh đó đã dẫn cậu tới như vậy. Nơi đó nằm ẩn vào giữa những ngôi nhà trông có vẻ bình thường kia. Cậu vô tình tới đó và chứng kiến những cảnh tượng đáng kinh tởm. Ngay sau đó cậu đã bỏ chạy. Cậu đã kể với các anh em của mình nhưng họ bất lực, không thể đụng đến nơi đó. Đứng đầu nơi đó là một người có ảnh hưởng rất lớn, ông ta luôn có một lượng lớn tinh hạch để đút lót cho những người phía trên. Ba cậu có lòng nhưng để đụng tới một tên máu mặt như vậy là không thể. Cậu muốn cho Mạnh Kỳ biết trước, càng sớm càng tốt. Tính điên của cô không phải cậu không biết. Mạnh Kỳ rất dễ dàng nổi cơn tam bành, cô luôn có ác cảm đối với những kẻ bẩn thỉu coi con người như đồ vật để hành hạ. Ám ảnh tâm lý từ nhỏ với cô từ cha mình đã luôn bám theo cô. Chỉ cần một sự vô tình mà cô biết được, cậu sẽ là người đầu tiên bị ăn đòn vì biết nhưng không nói. Thú nhận trước vẫn đỡ hơn. Đang suy nghĩ cách để nói cho Mạnh Kỳ, Bình An từ đâu bước tới đập mạnh vào người Thái An làm cậu giật bắn mình.  - Đi ăn cơm thôi. - Bình An đi tìm anh trai để thông báo đã tới giờ cơm. - Ừ, lần sau mày làm như vậy nữa là mày ăn đòn đấy. - buông lại câu doạ nạt, Thái An hậm hực đi xuống dưới nhà. Tới phòng khách, cậu thấy mọi người đều đã ngồi sẵn. Mạnh Kỳ và Thế Định vẫn còn ngái ngủ nhưng cái đói ập tới đã ngăn cản sự buồn ngủ đó. Bình thướng khi tới giờ cơm sẽ có người đưa cơm tới cho ba anh em vì họ không biết nấu ăn mà có biết thì lương thực bây giờ không đủ để lãng phí. Phân phát đồ ăn tươi sống cho mọi người sẽ tốn hơn rất nhiều so với việc phát phần cơm nên căn cứ đã áp dụng chế độ như vậy. Những quy tắc về cấp bậc vẫn được áp dụng, phần cơm của dị năng cấp 3 tương đối tốt, tốc độ được giao cơm cũng nhanh hơn.  "Reng reng" - tiếng chuông cửa nhà kêu lên. Vương An cùng với Thái An cùng nhau đi xuống dưới lấy đồ ăn. Hai, ba người đàn ông đẩy một chiếc xe chứa đầy những khay cơm bằng sắt. Vương An tò mò ngó ra bên ngoài thì thấy có thêm mấy đội giống như vậy đang phân phát cho từng nhà. Không có gì đáng lưu ý, cậu bê mấy khay cơm lên cũng Thái An. Dưới ánh nến mập mờ, cả bọn nhanh chóng hoàn thành bữa cơm tối. Giữa bữa cơm là cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. - Còn tiếp - 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD