Tìm hiểu

1381 Words
Chào hỏi sơ qua như vậy, ông chú à không ông anh đó gật đầu, dùng chất giọng trầm của mình nói: - Phạm Hoàng, xin chào.  Tiêu sái chào hỏi.  - Tôi sinh năm 1995 nên cứ gọi anh như bình thường thôi, không cần câu nệ quá làm gì đâu. Còn các em thì sao? 2000 hả? Mạnh Kỳ gật đầu, nở nụ cười đáp lại: - Anh đã nói vậy thì tụi em gọi là anh Hoàng ạ. Còn về tuổi thì tụi em sinh năm 2005 ạ. Phạm Hoàng có vẻ bất ngờ, cậu không nghĩ ba con người đang đứng trước mặt lại trẻ như vậy. À không, nghĩ lại thì cậu đã nhầm, bây giờ đâu phải thời của 9x nữa rồi. Chỉ sửng sốt trong giây lát, cậu quay lại cuộc trò chuyện: - Trẻ nhỉ, ngồi xuống đi. Cần hỏi gì thì cứ hỏi, có thể nói anh sẽ đều trả lời. - Tụi em cảm ơn. Qua cách nói chuyện thì Phạm Hoàng thấy có vẻ cô bé Mạnh Kỳ kia là cầm đầu của nhóm đó. Cô bé luôn đứng ra trả lời, cũng khá nhanh nhẹn. Nhưng với hai người đứng đằng sau, Phạm Hoàng cũng thấy hai đứa đó không phải dạng vừa, nhất là cậu tên là Thế Định. Khi Mạnh Kỳ bắt tay đã nhìn chằm chằm vào cậu. Còn cậu Vương An có vẻ không để ý nhưng Phạm Hoàng cũng cảm được sức mạnh của cậu ta. - Các em đã đến đây rồi thì hẳn cũng có dị năng đúng chứ? Sau lần đó thì anh mang dị năng hệ Kim. Còn các em? Mạnh Kỳ thừa biết anh ta đã đánh giá qua bọn cô, thấy anh ta vào thẳng vấn đề như vậy cô cũng không ngần ngại trả lời: - Em mang hệ Mộc, Thế Định hệ Thổ còn Vương An hệ Kim giống anh. Mọi thứ Mạnh Kỳ đều sẽ ém đi một chút, đề phòng cái gọi là hậu hoạ sau này. Thế Định và Vương An đương nhiên là hiểu điều đó nên không có bất kỳ ý kiến nào. Chỉ gật đầu một cái nhẹ. - Hai cậu bạn của em ít lời nhỉ. Được rồi, hỏi đi. - Phạm Hoàng vắt chân lên, ung dung lấy điếu thuốc từ trong túi áo ra châm lửa.  - Khu này có người sinh sống đúng không ạ? Em thấy bảo vệ dày như vậy thì chỉ có lý do đó là thích hợp nhất thôi, - Mạnh Kỳ mở lời. - Đúng là vậy, có quan sát đấy. Trong này có khoảng năm nghìn người đang cùng sống với nhau. Có dị năng, mà không có dị năng cũng có. Anh không bỏ lại ai cả, có thể cứu thì đều cứu nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm việc. Ở đây không có chế độ không làm mà vẫn có ăn. Nếu các em xác định muốn ở lại thì đương nhiên cũng sẽ như vậy thôi.  Phạm Hoàng nhả khói, ngả lưng về sau. Hình ảnh mà Mạnh kỳ thấy ngay bây giờ làm cô nhớ tới mấy doanh nhân ở trên tv, Phạm Hoàng lúc này có dáng vẻ hệt như vậy. Nhưng khi nghe những lời nói của anh ta, Mạnh Kỳ không thể không đồng tình với mấy điều đó vì đó là điều hiển nhiên rồi. Anh ta cho họ nơi ở, thức ăn và công việc nuôi sống bọn họ, ai lại muốn từ chối cơ chứ. Quan trọng ở đây “làm việc” là làm gì? Thường thì ở đời mấy thương nhân như anh ta sẽ không bao giờ làm ăn mà lại lỗ cả. - Anh có thể cho phép bọn em tham quan nơi này chứ? Nếu cảm thấy ổn thì bọn em sẵn sàng ở lại. - Mạnh Kỳ đưa ra ý kiến. Cô phải nhìn tận mắt, xem tận nơi. Lời nói của thương nhân chỉ có thể tin 50% , nửa còn lại cô phải đi xác thực. - Không có vấn đề gì, cứ kêu chú Tư đưa đi thoải mái. - Phạm Hoàng vẫy vẫy tay. Chú Tư tiến lại gần, Phạm Hoàng đứng dậy thì thầm điều gì đó rồi quay lại nói: - Vậy nhé, anh đi đây, có gì cần biết nữa thì cứ hỏi chú Tư là được. - nói rồi anh ta giơ tay chào rồi đi thẳng. - Đi theo chú. - chú Tư ra hiệu ngay sau đó.   Cả bọn lục đục đứng dậy đi theo. Mạnh Kỳ vẫn nhìn về hướng Phạm Hoàng rời đi, anh ta có sự hiếu khách, chào đón bọn cô tới nhưng nụ cười thì có chút “công nghiệp”. Đó là thói quen do tiếp khách quá nhiều sao? Chỉ nghĩ vậy rồi quay đi, cô quay sang nhắc nhở hai người cẩn thận, chưa biết được rằng ở đây là gì đâu. Dọc theo bờ hồ là những ngôi nhà có người đang sinh hoạt vô cùng bình thường. Trong đây như một xã hội thu nhỏ vậy. Người thì phơi phóng quần áo, người thì thuần thục trồng cây. Mỗi người một việc không ai đụng tới ai, đúng như Phạm Hoàng nói, ai cũng phải làm việc. Thi thoảng có vài người để ý tới có chú Tư đi qua thì gật đầu một cái rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Chú Tư nhìn thấy ném cho họ một ánh mắt biểu thị sự đã biết. Cả ba được chú dẫn đi xem vòng vòng khu đó, chú giới thiệu nào là mọi người ở đây đang làm gì, tại sao phải làm như vậy. “Chuyên nghiệp” và “bài bản”, đó là những gì Mạnh Kỳ nghĩ về cách nói bây giờ của chú Tư.   Đi qua khu dân cư là tới một khu hoàn toàn khác. Ở đó mùi máu toát lên nồng đậm. Hỏi ra mới biết đó là nơi chuyên xử lý những cái xác của mạt nhân. “Vậy là những người ở đây cũng biết đến sự tồn tại của tinh hạch.” Mạnh Kỳ nghĩ, quay lại nhìn hai người kia. Thế Định, Vương An khẽ gật đầu.  Chú Tư để ý tới những hành động nhỏ đó, nhếch miêng cười. Ông không ngờ mấy đứa trẻ đã biết về thứ "tinh hạch" đó. "Lần này thu được người "tốt" rồi." Ông nghĩ trong đầu. Chú Tư đây là một người có kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn trong xã hội. Hiện tại cũng đã gần 50, ra đời từ lúc mười mấy tuổi đầu, khi ấy nước mũi vắt còn chưa sạch đã phải tự mình kiếm tiền bươn chải. Bao nhiêu năm nay, ông đã gặp qua biết bao thể loại người với đủ loại tính cách nên ông tự tin với con mắt nhìn người của mình. Lần này thì hơi vượt quá những suy đoán, mấy đứa này tài năng hơn ông tưởng. Khi mới gặp, ấn tượng nhất là cô bé Mạnh Kỳ, hoạt bát, khá dễ mến, có tố chất. Năng lực theo như ông cảm nhận thì hai cậu trai kia nổi trội hơn cô bé này nhưng Mạnh Kỳ đã cho ông thấy sự ăn ý giữa những người trong nhóm với nhau." Nếu bọn nhóc này tham gia vào đội kia thì sẽ được việc đấy." Chú Tư nghĩ trong đầu, rồi nói: - Mấy đứa như vậy thì chắc cũng biết hết về tinh hạch với mạt nhân rồi thì chú không cần dài dòng thêm gì nữa. Ngay gần khu xử lý là nơi ở của đội chiến đấu, họ là những người có dị năng cấp bậc lớn, chủ yếu là từ cấp 3 trở lên. Những người đó sẽ chịu trách nhiệm cho việc đi ra ngoài rồi mang mạt nhân hoặc chiến lợi phẩm về. Không đông người lắm nhưng cách họ chiến đấu thì không chê được đâu. Mấy nhóc mà ở lại thì nên tới đó xin ứng tuyển. Chú thấy mấy đứa có tiềm năng đấy. - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD