Chap 16: Bước tiến mới

1444 Words
Giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ còn tiếng mấy con côn trùng. Mạnh Kỳ và Thế Định cứ vậy mà ngồi nói chuyện với nhau. Không có gì đặc biệt, Mạnh Kỳ vừa nhai bánh trong miệng vừa nói với cậu bạn. Thế Định ngồi bên cahj chống tay nhìn Mạnh Kỳ lảm nhảm chuyện trăng sao. Thuận tay với lấy túi bánh rồi bóc luôn đưa cho cô ăn. Mạnh Kỳ cũng đón lấy ăn một cách bình thản. Có vẻ, trong lòng của cả hai người đã ngấm ngấm đặt đối phương vào một vị trí quan trọng. Chứ thử nghĩ mà xem, cả hai đều mới chỉ gặp nhau cách đây vài tháng, làm sao có thể trở nên thân thiết như vậy nếu như trong lòng không có nhau? Vhir cần thời cơ có thể chín muồi, chuyện hai người tới được với nhau sẽ không còn xa xôi nữa. Cảm nhận được cái lạnh, Thế Định đứng lên cất dọn hai cái ghế vào bên trong. Dặn dò vài câu với Mạnh Kỳ giục cô đi ngủ sớm, nếu cs chuyện gì nhớ gọi điện cho cậu. Những lời quan tâm ngọt ngào, không sáo rỗng, Mạnh Kỳ cảm nhận được sự ấm áp qua những câu nói đó, ngoan ngoãn gật đầu. Biết được rằng cô bạn mình không phải lúc nào cũng có thể nở nụ cười, Thế Định cũng đã hiểu rõ hơn về một phần về tính cách của Mạnh Kỳ. “Suy cho cùng cậu ấy cũng chỉ là một cô gái bằng tuổi mình thôi, cũng cần được yêu thường chứ. Cười mãi cũng thấy mệt mà.” Những suy nghĩ chín chắn của cậu nhóc 16 tuổi dường như đã trưởng thành hươn sau sự việc lần này.  Cậu cũng đã nhận ra được đối với cậu Mạnh Kỳ quan trọng đến thế nào. Có thể khiến một thằng lạnh lùng như cậu bỏ dở việc, giữa đêm hôm khuya khoắt lại còn đang trong thời kỳ nguy hiểm như thế này nữa. Đúng là hết nỏi nổi mà. Bất giác, Thế Định thở dài, đưa tay đặt lên đầu mạnh Kỳ mà xoa xoa. Tóc cô lại còn mềm mềm như vậy, đặt tay lên thật dễ chịu. Mạnh Kỳ cũng bất ngờ nhưng cô vẫn cứ đứng đó để cậu xoa. Được khoảng một hai phút, cô ngước lên nói với Thế Định: -        Xong chưa zậy? -        À… Ừ. Tao đi về đây. Bai bai. – Nhận ra được hành động kì lạ của mình, mặt Thế Định đỏ bừng. Nhanh chóng thu tay về, vội vàng tạm biệt Mạnh Kỳ quay về. Mạnh Kỳ nhìn theo bóng của Thế Định rồi cười cười. Thấy bóng cậu đã khuất, khóa cửa quay về phòng của mình ngủ. Yên vị trên chiếc giường của mình. Mạnh Kỳ suy nghĩ không hiểu sao lúc đó, người cô nghĩ đến lại là Thế Định mà không phải ai khác. Tâm trạng khá khẩm lên rồi, Mạnh Kỳ bắt đầu lên kế hoạch cho thời kì mạt thế… Thế Định lê đôi chân của mình trên đường về nhà, trong lòng bứt rứt không thôi vì hành động kì cục của cậu ban nãy. Nhưng ngẫm lại thì có vẻ cô bạn của cậu không có vẻ gì là không thích hành động đó của cậu cả. Nhĩ đến điều đó cậu thấy vui vui trong lòng. Sau một đêm dài như thế, ngày mới đã lên. Những con số đã dần có dấu hiệu chững lại. Hình như sự kiểm soát của chính phủ các nước đã có hiệu quả. Ở VN cũng vậy, dịch bệnh đã dần đi vào quỹ đạo của nó. Thấy dược kết quả tốt như vậy thì ai nấy cũng đều phấn khỏi ra mặt. Mạnh Kỳ cuối cùng đã có thể thả lỏng sự phong bị của mình. “Vậy thì khung cảnh ấy sẽ không xảy ra trong thời điểm này rồi.” Suy nghĩ của Mạnh kỳ sau khi đọc tin tức. Giãn cách cũng được nới lỏng. Đã có nhiều người hơn có thể bước chân ra khỏi “chiếc lồng giam” sau mấy tháng trời bị kìm hãm. Có thể đi lại thoải mái hơn trước. Các hàng quán cũng đã có thể bán mang về. Tóm gọn lại thì con người đã có thể sống hòa hợp với con virus đó như bao căn bệnh khác. Cuộc sống đã tươi đẹp như vậy, Mạnh Kỳ cũng trở nên phấn chấn hơn. Hôm nay, cô sẽ cùng với cặp sinh đôi sang nhà Thế Định chơi. Từ lúc cả bọn quen nhau, đều là Thế Định sang nhà bọn nó chứ bọn nó chưa bao giờ sang nhà cậu bạn này cả. Mạnh Kỳ cũng tò mò, không biết phòng của Thế Định sẽ nhìn như thế nào? Liệu có giống phòng của hai thằng dở này không, cũng dán đầy mấy thứ linh tinh lên tường, rồi quần áo thì vương vãi khắp nơi? Nghĩ vậy mà rùng mình, cô lắc lắc đầu rùng mình. Không, phòng của Thế Định phải khác hai thằng dở hơi này. Và sự chắc nịch đó đã không khiến cô phải thất vọng. Nhà của Thế Định không cách xa nhà của cô lắm. Sang nhà chơi đương nhiên phải mang quà sang rồi. Mang theo mấy hộp bánh tráng ngon siêu cấp vũ trũ sang nhà Thế Định quậy phá. Ba đứa lên đường, nhà của cậu bạn này ở chung cư nên khi sang tới nơi phải gọi Thế Định xuống. Vẫn như mọi khi, mẹ của Thế Định không ở nhà nên cả bọn sang rất thoải mái. Nhà của cậu được thiết kế đơn giản nhưng toát lên sự sang trọng. Không quá màu mè nhưng lại có chút lạnh lẽo, chắc là vì trong nhà Thế Định chỉ ở trong phòng và ít khi ra ngoài nên mới như vậy. Đưa cho Thế Định túi bánh tráng để cậu bỏ ra cho cả bọn cùng ăn. Mạnh Kỳ bước chân vào phòng, cô bị bất ngờ bởi cách bài trí đậm chất nghệ của Thế Định. Treo trên tường là đàn guitar, đặt trên kệ là màu vẽ, trên bàn lại có cả những thiết bị điện tử mang nồng nặc mùi tiền từ "quả táo cắn dở". Nhưng cũng chỉ bất ngờ trong giây lát thôi, vì cô vốn đã biết trước người có thể ngay lập tức chi ra cả triệu để đưa bạn đi thay kính, trong ví lúc nào cũng dắt thêm dăm đồng thì "khủng bố" tới mức nào rồi. Ở giữa phòng còn có một chiếc bàn tròn xinh xinh màu trằng, chắc là Thế Định đã kê ra để bọn cô ngồi. Đã đủ 4 người thì phải đánh bài mới hợp lí chứ nhỉ. Cô biết trước thể nào nhà Thế Định kiểu gì cũng không có mấy kiểu trò chơi như vậy nên đã bảo Thái An và Bình An mang theo. Bánh tráng được Thế Định bưng ra. Cả bọn bắt đầu nhập cuộc.  Tâm trạng ủ rũ của Mạnh Kỳ từ cái đêm cô gặp Thế Định đã hoàn toàn biến mất. Mạnh Kỳ hoạt bát của ngày xưa đã quay trở lại. Suy nghĩ đã thông thoáng hơn nhiều. Mạnh Kỳ chơi cùng với ba đứa ban rất vui vẻ. Lúc đại dịch bùng phát cô đã tưởng rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho nhân loại. Thật may mắn vì nó vẫn chưa xảy ra. Sau lần trò chuyện với Thế Định cô cũng đã vỡ lẽ thêm một điều, cô vốn là một người ưa sự hoạt bát vui vẻ mà lại để một người trầm lặng như núi để an ủi. Như vậy thật không ngầu một chút nào.  Từ trước tới giớ, cô chơi cùng với tất cả mọi người vì muốn sự vui vẻ và cô có thể truyền cho người khác cái năng lượng mà cô có. Nhưng vào thời khắc cô sụp đổ, cô mới biết được mình dễ bị tổn thương tới mức nào. Khong thể làm gì cả, chỉ ngồi đó và khóc. Mạt thế mà thực sư xảy ra, không biết cô còn có thể giữ vững quan điểm rằng mình có thể sống sót hay không nữa. Vì thế, nên kế hoạch của cô đã có chút thay đổi. Nếu mạt thế thực sự diễn ra, việc đầu tiên cô làm là sẽ tìm kiếm những người mà cô quý trọng. - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD