Chap 44: Hành trình tiếp tục. / Điểm đến.

1185 Words
Rong ruổi trên con đường dài bất tận, Mạnh Kỳ bắt đầu nghêu ngao vài câu hát không đầu không cuối. Dù sao đi xe cũng chỉ có thể nhìn núi nhìn mây, cô cất giọng cho thêm phần sôi động. Mạnh Kỳ tự biết năng lực hát hò của cô tới đâu, không thể gọi là hay nhưng vẫn ở mức độ tạm có thể chấp nhận được. Những câu hát không liền mạch nối tiếp nhau, cô nhớ được câu nào sẽ hát câu đó. Đôi lúc Vương An cũng đệm vào đó mấy câu. Thế Định thì khỏi nói rồi, Mạnh Kỳ biết cậu hát hay nhưng chỉ thích thể hiện một mình nên cậu lúc này chỉ ngồi tựa lưng vào ghế nghe màn song ca hỗn tạp của cô và Vương An thôi. Trên đường không còn thấy nhiều mạt nhân như hôm trước. Đoạn đường này chủ yếu là đi qua cánh đồng lúa bạt ngàn.  - Rộng thật đấy. - Vương An cảm thán về độ rộng lớn của mấy cánh đồng luas nước.  Ở quê của Mạnh Kỳ bà con vẫn theo nghề nông là chủ yếu. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để đổi lấy vài cắc bạc. Ngày đó mẹ của cô cũng đã từng kể phải đi gánh phân khổ cực như thế nào, chăn trâu ra làm sao. Trẻ con bây giờ không thể hiểu những nỗi vất vả ấy. Nghe những lời kể đó của mẹ cô hiểu và trân trọng những hạt cơm mình được ăn nhưng cô cũng biết ruộng lúa sẽ sớm biết mất vào một ngày không xa. Những suy nghĩ thưở nhỏ ấy nào ngờ lại lnh nghiệm nhanh tới như vậy. Bây giờ thì đám ruộng kia còn có ai mà chăm sóc chúng được nữa. Người... đã sớm không còn rồi.  Khi xe đi qua khu nhà dân, điều không thể tránh khỏi chính là mạt nhân. Chúng ùa ra khi thấy tiếng động cơ của xe gầm gừ. Lần này thời tiết đã ủng hộ bộ ba, thêm nữa họ cũng đã có kinh nghiệm đối phó với những tên này. Thế Định thuần thục dùng dải hoả diễm quất ngã những tên dám tiến lại gần. Mạnh Kỳ không kém cạnh, cầu nước có tính công phá mạnh của cô liên tục được bắn ra. Hai người kết hợp nhuần nhuyễn không để tên nào cản trở chuyến hành trình. Vương An cũng tập trung cao độ hơn. Có tên nào dám chặn lại mũi xe của cậu thì nếu có thể sẽ bị trực tiếp cán qua hoặc cậu sẽ chọn cách nhẹ nhãng hơn là phóng ra những viên kim loại nhỏ như đạn, bắn thửng não của chúng.  Đợt mạt nhân này cũng không nhiều nên ba ngừoi có thể kiểm soát dễ dàng. Đã gần tới ngôi nhà quen thuộc của Mạnh Kỳ. Nhà ông bà ngoại của cô vẫn được xây theo kiểu cấp 4 ngày xưa, với một khu vườn khá rộng để đám trẻ con tụi cô khi về sẽ có nơi nô đùa. Tình huống khi này không được khả quan cho lắm, cuộc điện thoại của cô cho mẹ đã dặn dò thật kỹ rằng đám mạt nhân này không thể mất cảnh giác nhưng cô sợ rằng nhà cô sẽ coi thường lời cảnh báo đó. Đám mạt nhân đông đúc cô đã gặp trên đường khi nãy là một dấu hiệu. Chỉ lo rằng như vậy. Một điều nữa chính là về ánh sáng tím, khá chắc chắn khi thứ đó quét qua thì nơi đây cũng sẽ bị ảnh hưởng, cô hông chắc rằng người nhà của cô có thể chống chịu được thứ đó. Chẳng may có người không vượt qua được thì cảnh tượng cuối cùng là gì cô không dám nghĩ tới. - Chuẩn bị sẵn tinh thần đi, rất có thể những mạt nhân ta phải tiêu diệt sẽ là gia đình của tao đấy. - Mạnh Kỳ nói bằng một giọng lạnh băng. Những lời nói đó thản nhiên tới mức Thế Định giật mình nhìn sang Mạnh Kỳ. Cậu không nghĩ một người luôn vui vẻ như cô có thể nói điều đó với giọng điệu như vậy. Nhưng rồi cậu lại nhận ra, Mạnh Kỳ đã phải mạnh mẽ như thế nào khi phải sống trong gia đình đầy mâu thuẫn rắc rối đó. Nhớ lại lúc cô kể chuyện ngày bé với cậu bằng giọng nói bình thản đó mắt cậu đã đỏ hoe. Mẹ của cô xuất thân từ một gia đình không được khá giả, khi kết hôn với cha cô bị gia đình nhà nội khinh miệt. Lúc Mạnh Kỳ được sinh ra, cô không hề khóc lấy một tiếng, nguyên do là bởi thiếu hụt dinh dưỡng. Khi mẹ cô mang thai, mẹ cô vừa làm cừa mang theo bụng bầu, ăn uống cũng không được đầy đủ chất. Sinh cô ra, mẹ cô đã tưởng rằng đứa con này yểu mệnh, nhưng rồi cô vẫn sống sót được tới ngày hôm nay. Tuổi thơ của cô cũng chẳng mấy yên đẹp, Lúc hai tuổi, bệnh tật liên tục ập tới, bệnh viện như là ngôi nhà thứ hai của cô. Số thuốc cô phải uống phải bằng cả một nắm tay người lớn. Bệnh tật suýt chút nữa đã mang cô rời khỏi nơi này. Những gì cô phải chịu khủng khiếp tới như vậy nhưng đối với nhà nội thì chỉ một câu "Mày không biết sinh con" là xong. Tronh nhà cũng có cháu gái nhưng cô là thiệt thòi nhất. Cả khi cô - một đứa trẻ ba tuổi không có khả năng tự đi vệ sinh bị nhốt ở trong bóng tối, không có một ai biết tới, bị bỏ mặc bởi người lớn trong nhà. Bố mẹ đều đã đi làm, ông nội bỏ cô ở nhà để đi đánh bài. Từ chiều tới khi tối mịt, cứ vậy cho đến khi mẹ cô về. Những đứa trẻ khác trong nhà đều được yêu thương hết mực nhưng không hiểu sao chỉ có cô, đứng lẻ loi ở một bên. Cô cũng dần trưởng thành từ chuyện đó rồi sự hiểu chuyện của cô khiến cậu thấy đau lòng. Ở trên tay cô có những vết sẹo mờ, cô đã kể với cậu cô đã từng bất lực tới mức nào: "Mẹ có yêu thương nhưng mẹ cũng có lúc vô tình như những người khác, mẹ từng chửi tao là quái vật..." Từng lời nói xát mạnh vào tim cậu, cô gái của cậu đã làm gì cơ chứ. Nụ cười sáng chói ấy đã ẩn chứa bao vết thương lòng. Vẫn còn rất nhiều lời cô đã tâm sự với cậu, mọi tổn thương cô đã kể hết cho cậu.  Vững tinh thần, Thế Định áp tay mình lên tay Mạnh Kỳ, nắm lại thật chặt. Cùng nhau họ sẽ vượt qua được chuyện này.   - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD