Chap 34: Bộ ba đạo chích

2255 Words
Sau vài tuần tập luyện không ngừng nghỉ, Mạnh Kỳ đã có thể cảm nhận được rõ sức mạnh trong cơ thể cô đang cuồn cuộn chảy một cách khí thế. Cô cũng đã cảm nhận được năng lượng của Thế Định và Vương An mặc dù không nhìn hai người bọn họ. “Giống như khí, phải rồi khí của mỗi người.” Cô đã cảm nhận được nó. Hiện tại cô có thể nhận ra được đâu là Thế Định, đâu là Vương An vì hai người mang khí tức hoàn toàn khác nhau. Như kiểu dị năng của cô đã được nâng cấp lên một tầm cao mới. Sức mạnh của hành Thuỷ và hành Mộc cũng đã tăng đáng kể. Thuỷ cầu của cô không còn yếu đuối như trước, chúng đã đủ lực để đẩy ngã Vương An. Khi cậu đứng yên mà nhận phải một quả Thuỷ cầu, cậu đã bị tổn thương nhẹ ở bên trong. Chứng tỏ cậu không phải là một thầy giáo tồi. Mạnh kỲ có thể đánh lại được cậu cơ mà.  Thế Định cũng không kém cạnh, viêm trụ của cậu bây giờ giống như viên đạn, còn tay của cậu giống như một khẩu súng. Có thể tuỳ ý mà bắn. Độ chinhgs xác cũng gần như là tuyệt đối. Lực sát thương có thể nung chảy cánh cửa và lưu lại ở đó một lỗ tròn. Đó là với cửa sắt còn với người như thế nào thì Mạnh Kỳ không dám để cậu thử. Vương An thì khỏi nói rồi, cậu ta lăng xăng chạy quanh Mạnh Kỳ và Thế Định, không ít thì nhiều, cậu ta đã học lỏm được chút ít. Ngược lại, cậu đã dạy được cho Mạnh kỳ nhiều hơn. Những thế võ mà cậu còn nhớ, cậu đều dạy lại hết cho Mạnh Kỳ. Kèm theo đó là những bài tập thể lực tần suất cao. Cô bạn của chúng ta trước khi tập huấn người vẫn còn chút mỡ thừa, mới sau 2-3 tuần người cô đã săn chắc lại, từng thớ cơ đã lộ rõ ra. Một phần do sử dụng dị năng tiêu hao nhiều năng lượng nên mới vậy. Bây giờ năng lượng đã ổn định, kỹ năng đã thuần thục, Mạnh Kỳ bàn với Thế Định và Vương An chuyện đi ra ngoài thu thập đồ ăn. Thức ăn trong nhà cũng không còn nhiều, cô muốn giữ bí mật về căn phòng trắng với Vương An nên chỉ còn cách này. Lần này ra ngoài, cô muốn thu thập thêm thông tin để chuẩn bị cho chuyến đi tìm mọi người. Thế Định không có ý kiến gì với chuyện này, cũng đã đến lúc ra ngoài để một lần thật sự sử dụng dị năng rồi. Vương An phấn khích nhiều hơn là lo sợ, cậu muốn ra ngoài kia đập nát những “con người” đó.  Trước khi đi thì cần phổ cập kiến thức về cách đánh nhanh diệt gọn bè lũ ở ngoài kia. - Nguyên tắc thứ nhất: Tránh gây ra tiếng ồn, giảm giọng nói xuống nhỏ nhất có thể. (Mạnh Kỳ chỉ luôn cho mọi người một vài ký hiệu, chỉ những hành động cơ bản để không phải nói quá nhiều khi di chuyển bên ngoài.) - Nguyên tắc thứ hai: Đã đánh thì phải dứt khoát, một phát bóp nát đầu, đánh thẳng vào vị trí trọng điểm. Một lần ăn cả không thì đồng bọn của chúng sẽ lũ lượt kéo đến. Vô cùng phiền toái - Nguyên tắc thứ ba: Có thể tránh thì tránh, giao tranh không đem lại lợi lộc gì cả. (Cô đặc biệt thêm nguyên tắc này dành riêng cho Vương An, tên này đang phấn khích quá rồi.) Chuẩn bị đồ đạc mang theo, Mạnh Kỳ mang theo những thứ gọn nhẹ nhất có thể. Ở đó không biết là có nguy hiểm nào đang chờ đợi ba người. Mạnh Kỳ cẩn thận hơn nữa, cô vẽ riêng một tấm bản đồ tạm để chỉ đường cho Vương An. Cậu không phải người ở đây, chẳng may bị lạc còn biết lần được đường về. Mặc dù chỉ là tạm bợ thôi nhưng cũng đủ để khiến Vương An cảm động: - Tao thề, tao mà gặp mày sớm hơn là tao yêu mày rồi đấy. Yêu mãnh liệt, yêu điên cuồng luôn. - Vương An cầm tay Mạnh Kỳ mà lắc lắc.  - Xê ra đi. - Thế Định tách Vương An ra khỏi Mạnh Kỳ, ngồi chen giữa hai người.  Thế Định còn bộc lộ tính trẻ con của mình, cậu ôm lấy Mạnh Kỳ, hất hàm thách thức Vương An. Cẩu độc thân không thể làm gì, chỉ có thể khoanh tay tức giận. Đồ đạc đã chuẩn bị xong xuối, Mạnh Kỳ và Thế Định vào phòng ngủ, để lại Vương An nằm trên sofa. Cậu nằm lặng thinh ở đó, chưa ngủ, hướng mắt nhìn xa xăm. Bây giờ thành phố không còn những ánh đèn điện xa hoa, chỉ còn là một màn đêm đen kịt. Ánh trăng cũng đã bị mây mờ che khuất. Nguồn sáng duy nhất bây giờ là những ngôi sao lấp lánh. Sự tốt bụng của Mạnh Kỳ đã thực sự làm lay động cậu, những gì cậu nói ban nãy đều là sự thật. Thú thực, khi cậu ở bên Anh cậu đã có một vài mối tình chóng vánh nhưng tất cả đều là nhất thời. Chẳng ai có thể ở bên cậu quá 1 tháng cả. Lý do đơn giản là vì cậu không thật sự nghiêm túc, quá cợt nhả trong chuyện tình yêu. Nhưng khi quay lại Việt Nam, cậu vô tình gặp được Mạnh Kỳ, lúc ấy cậu cảm thấy trong lòng thực sự có chút xuyến xang. Rồi từng cử chỉ quan tâm của cô khiến cho cậu bứt rứt, cậu biết những thứ đó đều xuất phát từ sự quan tâm giữa bạn bè với nhau, hơn nữa Mạnh Kỳ đã có Thế Định, hai người rất hợp nhau. Cậu có muốn cũng chẳng thể bì lại được với cậu bạn Thế Định ấy. Những dòng suy nghĩ rối như tơ vò đó cứ tuôn ra rồi chẳng biết cơn buồn ngủ ập tới từ lúc nào không hay. 4 giờ sáng, Thế Định bị chuông báo thức làm tỉnh dậy, mặt trời còn chưa lên, đây là thời điểm thích hợp nhất để làm đạo chích. Như thường lệ, thói quen của cậu mỗi buổi sáng đều là ngồi chọc chọc vào má Mạnh Kỳ, sau đó mới gọi cô dậy. Thói xấu của Mạnh Kỳ đã dần được sửa đổi, cô không còn lề mề ngái ngủ như trước nữa. Nhưng sự lơ mơ vẫn như vậy. Thế Định vào nhà vệ sinh trước, Mạnh Kỳ dụi mắt tiến tới chỗ Vương An nằm, muốn gọi cậu dậy. Cô dùng tay đập đập vào người Vương An, cậu bạn vẫn đang say giấc nồng. Mạnh Kỳ phải đánh rát cả tay, tỉnh cả ngủ thì cậu mới dậy được. Chỉ còn đợi tiểu công tử họ Vương chuẩn bị là cả bọn có thể lên đường. Mỗi người đều được trùm kín mít từ đầu xuống chân, chỉ để lộ ra hai con mắt đen láy. Trong trang phục còn được độn thêm mấy miếng đệm dày ở tay, chân và vùng bụng - những nơi dễ bị cắn nhất. Sẵn sàng, bộ ba lên đường. Bước chân hiên ngang ra khỏi cửa, họ chính thức rời khỏi toà chung cư này. Mạnh Kỳ lần đầu tiên thấy được khung cảnh hoang tàn của bên ngoài. Các cửa hiệu ven đường đều đã vỡ nát. Từng đống sắt vụn ngổn ngang, thậm chí những cây đèn giao thông cũng đã nằm im bất động trên mặt đường. Những bộ phận tay, chân đứt lìa nằm rải rác. Không thiếu những vũng máu đã khô. Hẳn là khi ánh sáng tím ấy quét qua, sự điên loạn của đám “người” đó đã tăng lên gấp bội. Khi bước ra ngoài, họ có gặp một vài mạt nhân (thời kỳ mạt thế, gọi là mạt nhân cũng không có gì không thoả đáng) nhưng không đáng kể. Những tên đó chỉ lờ đờ đi qua, đi lại trong vô định thôi. Nhìn vào bộ dạng của những tên đó, Mạnh Kỳ đã đoán được đại khái rồi. Khi ánh sáng tím chưa quét qua, dị năng chưa thức tỉnh, đã có những tên tốc độ hơn nhiều so với mấy tên thối rữa này. Có thể là do lúc ấy, mạt nhân là do con người biến thành, còn kẻ cô vừa đi lướt qua là những xác sống đội mồ sống dậy. Đặc điểm nhận dạng của hai loại này hoàn toàn khác nhau. Một loại thì có thể đánh hơi thấy mùi người sống mà lao tới, một loại thì chỉ biết dựa vào tiếng động mà lao tới. Những kẻ đội mồ đứng dậy thì ắt hẳn trên người không có miếng thịt nào là nguyên vẹn, dòi bọ lúc nhúc trên khắp cơ thể, bò ra từ hốc mắt hay lỗ tai. Như vậy là dễ phân biệt nhất. Nhưng nói vậy thì cũng chỉ để phục vụ mục đích nghiên cứu của mấy nhà khoa học gì gì đó mà thôi. Chứ gặp người như cô, cần đập thì sẽ đập. “Nhân từ với kẻ thù chính là làm hại bản thân”, câu nói này đã sớm khảm vào trí óc của cô rồi.   Siêu thị mà ba đứa định tới cách không xa toà nhà lắm, chỉ 2km. Nếu là bình thường, Mạnh Kỳ mà đi bộ sẽ phải chạy hộc hơi, bây giờ tình thế đã đổi thay, cô có thể chạy băng băng tới đó mà không mất sức. Thế Định dẫn đầu, Vương An và Mạnh Kỳ chạy song song nhau nối đuôi cậu. Dùng tốc độ nhanh nhất để tới khu đó. Song vẫn không tránh khỏi phải đập mạt nhân một trận. Ở khu siêu thị đó ngay cạnh khu dân cư nên chẳng trách lại nhiều mạt nhân tới như vậy. Một con cầm đầu khi nghe thấy tiếng ba người chạy lại gần đã chủ động nhào tới, kéo theo sau là 2-30 mạt nhân giống nó nữa. Chỉ đợi giây phút này, Vương An lao tới tranh đấu trực diện. Trên tay phải của cậu loé sáng chiếc kiếm hệ Kim thanh mảnh nhưng đầy uy lực. Mỗi nhát cậu đưa ra là một thân xác ngã xuống. Thế Định và Mạnh Kỳ không chịu kém cạnh, những quả cầu vụt sáng giữa đêm tối. Ngay sau đó là những thân ảnh ngã xuống như ngả rạ. Hạ được kha khá nhưng số lượng lại mỗi lúc một tăng lên, Thế Định cầm cự, bảo Mạnh Kỳ nhanh chóng tìm lối vào. Vương An phá vòng vây, phi tới yểm trợ Thế Định. Có khoảng trống, Mạnh kỳ lập tức nhận ra. Cô cất tiếng:  - Lối này! Thế Định chờ có vậy, dùng hệ Thổ làm một cú rung chấn mạnh, tạo lên bức màn chắn giữa cậu và mạt nhân trong giây lát. Nhân cơ hội này, cậu và Vương An tháo chạy theo sau Mạnh Kỳ. Những lúc cần phải chạy thật nhanh như thế này trong phim thường sẽ có một người bị ngã nhưng đây là chuyện không thể sai sót, vấp một lần là ở lại làm mồi cho mạt nhân ngay lập tức. 2 đánh 1 không chột cũng què, đằng này còn là 1 đấu hàng chục thì sức chín trâu hai hổ cũng không thể quật ngã được bọn chúng. An toàn sau lớp cửa kính dày cộp. Sau khi cả bọn đã yên vị, Mạnh Kỳ dung cây Thường Xuân tạo thành một màn khoá thật dày, chặn đứng hoàn toàn tầm nhìn của bên ngoài.  Nghỉ lấy sức một chút, Mạnh Kỳ đứng dậy thám thính. Cửa chính đi vào siêu thị là ngay trước mặt rồi nhưng cô nhận thấy có khí tức. Như đã nói, cô có thể cảm nhận được khí tức của người khác. Nhận thấy như vậy, cô thì thầm nói lại cho Thế Định và Vương An. Cả bọn liền đi tìm cửa sau để vào. Có thể nắm thế chủ động tấn công, cô nhất quyết không từ bỏ. Cửa sau cũng có người đứng canh nhưng không nhiều bằng cửa chính. Chỉ có hai người, vậy thì dễ giải quyết rồi. Thế Định lấy ra một cục đá bắn thẳng vào một trong hai tên đang gà gật. Hắn giậ mình nhìn quanh, không thấy ai rồi lại gà gật. Thế Định lần này ném trực tiếp vào đầu. Tiếng “cốp” vang lên giòn giã. Nhận một cú đau điếng, tên này gọi kẻ đang canh cùng đi tuần. Họ tiến tới chỗ bọn Mạnh kỳ đã chờ sẵn. Sát tới, Thế Định và Vương Anh, mỗi người phụ trách đánh ngất một tên. Mạnh Kỳ phối hợp dùng dây thường xuân quấn chặt họ lại vứt vào một góc. Ba đứa yên lặng tiến vào bên trong. Thần không biết, quỷ không hay mà đột nhập thành công. - Còn tiếp -
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD